Chap 10

4.4K 39 6
                                    

Sau lần đánh đó, tay nó sưng tím lên, phải nghĩ học đến 1 tuần, bài vở nó thì không ai chép hộ hết
Giờ đây, nó nằm trên giường tay tuy đau nhưng không bao giờ rời cái điện thoại hết
"Nguyên, em chuẩn bị tập vở đi, chiều nay anh chở em vào trường học, em nghỉ 1 tuần rồi"- Anh trên tay đưa nó cái cặp mà nó sử dụng để đi học
"Thui mà, em còn đau lắm"- nó bỏ điện thoại xuống nhăn mặt nhìn anh
"Anh không biết, trưa em không có mặt trên xe thì chuẩn bị tinh thần đi"- anh đặt cặp nó lên giường rồi xoay người ra ngoài, không quên đóng cửa....
Nó bực mình, ngồi bật dậy dậm mạng chân lên giường, miệng thì thầm to nhỏ như đang chửi bới ai đó, rồi lếch thếch tới bàn học, nó dồn hết tập sách trên tủ vào cặp, khiến cái cặp to và nặng ra trông thấy
Vì lúc ngồi nó dậm mạnh chân nên gây tiếng ồn khiến anh quay lại phòng, mở cửa ra cái đập vào mắt anh không khác là cặp của nó
"Đi học không biết môn gì hay sao mà đem cả đống tập vậy"- Anh khẽ quát nó
"Hic....."- Nó xụp mí mắt xuống, khẽ nấc lên
"Anh chỉ bảo em thôi, chứ có đánh em đâu mà đụng đến tí là khóc"- Anh khoanh tay dựa vào vách tường
*Trề môi*- Nó quay mặt nhìn anh
"Đưa thời khóa biểu cho anh"
Nó nghe lời mở bìa sơ mi lấy thời khóa biểu cho anh, nó đưa anh chỉ bằng một tay, vì chuyện nhỏ vậy mà nó cũng bị anh mắng
"Em lớn hơn anh hay nhỏ hơn mà việc phép tắc cũng không biết hả"- Anh đứng thẳng người tiến lại gần nó
"Em nhỏ hơn"- Nó cúi mặt, nhanh chón đưa tay kia vịnh lấy tờ thời khóa biểu
"Toán, Ngữ Văn, Anh Văn, Thể dục"- Anh đọc lớn, nó biết khôn mà đứng soạn tập
"Nhanh đi, xuống tắm rửa ra ăn cơm là vừa"- Anh lạnh nhạt nói với nó
"Có cần làm thái độ như vậy với em không"- Nó bực mình, lớn tiếng quát
"Em đang làm thái độ gì vậy"-Anh dịu giọng xuống tí
"Càng ngày anh càng đối xử tệ với em đó"- Không hiểu sao nó cứ ong ỏng cải lại, trong đầu nó giờ rất căm ghét anh
"Anh làm sao, đánh mắng em là đối xử tệ đúng không"- Anh cố giữ bình tĩnh với nó, anh biết nó đã 12 tuổi, nhưng nó vẫn còn con nít lắm
"Anh đi ra đi"- Nó quơ tay lên bàn, làm tập sách nó đổ hết xuống đất
Nó một ngày càng chọc tức anh, không nói gì nắm lấy vành tai nó kéo thẳng lên cao
"Áaaaaa....đau anh....đau em"- Hai tay nó vịng lấy tay anh, một tay anh nắm kéo lên cao, xách thẳng xuống phòng khách
"Huhuhu.....hức.....oaoa"- Nó bật khóc vì vốn giờ anh chưa từng kéo tai nó
"Đứng nghiêm chỉnh lên"- Anh đứng đưa hai tay ra sau lưng như chỉ huy trong quân đội
"Hichic......."- Cái tật không bỏ, nó vờn đi lời nói của anh, tay kia xoa tai, chân thì đi thẳng lên phòng
"Anh không giỡn mặt với em đâu, một là bước lại đây đứng nghiêm chỉnh, hai là anh sẽ cấm túc em 1 tháng"- Anh điềm tỉnh đứng nói
Nó thấy lời nó của anh như đang thách thức nó, càng làm lố, nó đi lên phòng đóng mạnh cửa
"Vậy em chọn cách hai đúng không"- Nó lên phòng trùm kín mềm, nhưng vẫn nghe giọng nói của anh
Nó nằm thút thít khóc, anh thì bên dưới nhà tìm kiếm cây roi mây, anh hứa là hôm nay sẽ đánh đến khi nào nó không còn tái phạm thì thôi
Anh tức giận bước lên phòng nó, kèm trên tay là roi mây
"Bước ra khỏi phòng nhanh cho tôi, xuống thay đồ, ăn cơm rồi đi học, về nhà để xem tôi xử em thế nào"
........... hức...hức.-đáp trả anh là tiếng ấc nghẹn
Hết cách, anh trở về phòng mình, tìm chìa khóa phòng nó, trên tay anh cầm ròi và chìa khóa, trở ra, đi vốn bình thản đén phòng nó
*cạch*-*cạch*
"Huhu...anh à...đừng đánh mà"- Tháy tiếng mở cửa, nó biết 100% là anh mở
Anh đóng cửa phòng, kèm cái chốt cửa
Bây giờ là phút giây tim loạn nhịp của nó
"Anh...anh....em sai òi....asaaaaaa....anh à"- Không biết nó có diễn lố không, mà anh mới khóa cửa là nó la um sùm
"Quỳ lên"- Anh đứng trước giường
"Nhanh"- Anh quát lên
Từ từ, đưa chân ra khỏi mền, khôm khôm người, cuối cùng cũng quỳ lên
"Cao lên, ngay ngắn lại"
*làm theo răm rắp*
"Tôi bảo cô sao"- Anh bây giờ là cool cực cool
Lần đầu anh dùng từ ngữ này với nó, nó sợ lắm
Nó cúi mặt, không dám nhìn bộ mặt giận dữ của anh
"Lớn rồi chứ còn bé tí đâu, làm gì cũng ko biết suy nghĩ sao"
"Không nói nhiều nữa, bước xuống giường, đi tắm, xong ra ăn cơm, tôi sẽ chở cô đi học"- Vừa dứt lời, nó lồm cồm bò xuống chạy tót ra tới cữa, nó sợ anh bất ngờ vụt roi vào chân nó thì khổ
Làm vệ sinh xong, nó thấy anh ngồi nghiêm nghị trên bàn thì cũng im lặng bước đến chỗ anh lay lay cánh tay
"Anh....."- Nó nhỏ chỉ đủ anh nghe
"Sao nữa, vào chỗ đi, ăn nhanh cò đi học"- Anh trầm lặng nói
Tủi thân lủi thủi đến cái ghế, ngồi vào, nó bắt đầu xoay đũa (Cái thói quen không bỏ), rồi vơi cơm
Nó có biết là đôg tác của mình đang được người ngồi đối diện nhìn chầm châm
"Hừm....hưm"- anh đưa tay lên miệng khẽ ho, làm nó giật mình bắt đầu run sợ
Anh đứng dậy, bước đến chỗ nó, nó cứ tưởng anh đánh nó nên đẩy ghế ra xa tí, anh khữ mỉm cười, kéo gần sát lại chỗ anh, với lấy cái muống, anh khé nói
"Ăn mau lên"- Nó nghe lời mà đưa cơm lên mieegj cứ nhai nhai rồi nuốt
Được khoảng thì nó bắt đầu ngậm cơm, mắt chăm chăm vào cái TV
Ai liền dùng muỗng đánh ngay vào má nó, giật mình nó liền nhai cho nhanh
Cuối cùng nó cũng rời khỏi căn nhà yêu dấu mà bước đến ngôi trường mà nó hận ngàn xác ngàn kiếp
*Vừa bước vào lớp*
"Nguyên kìa tụi bậy, con Nguyên kìa"- Cái lớp còn hơn cái chợ
"Bộ tao nổi tiếng lắm hay sao"- Nó chau mày mở miệng nói
"Ừ ừ"- đồng thanh đáp
*haizz*
Sorry ấy đọc giả nha
Chứ mình cạn ý tưởng thật ó
Mong chap sau sẽ hay hơn hihi

SpankingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ