Đệ nhất chương [ Thượng ]
Tề Gia Nghĩa vốn là đại hiệp nổi danh khắp thiên hạ.Hai mươi tuổi hành tẩu giang hồ, bốn năm sau đã trở thành nhân tài kiệt xuất được ngưỡng mộ trong giới bạch đạo, hành hiệp trượng nghĩa, làm việc tốt không cần báo đáp. Chỉ là chẳng biết vì sao đến năm hai mươi bốn tuổi, hắn đột nhiên mai danh ẩn tích. Giang hồ đồn đại hắn trời sinh tính thanh bạch, không màng danh lợi, chỉ ngầm làm việc tốt.
Lúc này đêm đã khuya, trời không trăng, Tề Gia Nghĩa dọc theo bờ sông bay nhanh như tên bắn. Hắn vừa nhận được tin báo bọn đạo phỉ
(kẻ cướp)
quanh năm gây việc ác ở thủy vực đêm nay động thủ tại vùng phụ cận nên liền đi trừ hại.
Thế nhưng hắn tới chậm, chiếc thuyền nguy nga tráng lệ trên sông nước kia đã biến thành địa ngục trần gian. Xa xa không ngừng vọng lại tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có những người vì quá hoảng sợ mà phó mặc thân mình nhảy xuống nước thoát thân. Nhưng mặt sông rộng vậy, nhảy xuống nước cũng đâu khác gì gieo mình vào tử lộ. Tề Gia Nghĩa vận khí, nhún người khinh công trên mặt nước tầm ba bước đã đặt chân lên thuyền. Cảnh tượng trên thuyền mới thu vào đáy mắt, hắn đã nổi cơn thịnh nộ, lửa giận phừng phừng. Mười mấy tên thủy tặc đang tàn sát trên thuyền, đến cả cụ già, nữ tử và hài nhi cũng không tha. Khắp nơi đều là vết máu cùng thi thể.Điên cuồng hét một tiếng, hắn nhào người về phía trước,Thu Thuỷ kiếm vung lên như mưa loạn gió cuồng…
Chỉ lát sau, ngoài hai ba tên đạo phỉ nhảy xuống nước chạy trốn, tất cả đều đã mất mạng dưới Thu Thủy kiếm. Nhưng hắn cũng không có nửa điểm vui mừng, nếu như hắn đến đây sớm hơn nửa canh giờ, thảm kịch kia hẳn sẽ không thể phát sinh!
Hắn cắn răng, im lặng tìm xem trên thuyền còn ai sống sót không, rốt cuộc nghe được vài tiếng động nhỏ từ phía dưới khoang thuyền, liền một chưởng đẩy bật cánh cửa khép hờ ra… Bên trong khoang thuyền rất tối. Trên mặt đất là hai cỗ thi thể, hình như bên dưới còn một cỗ thi thể bị đè nữa, phải là ba cỗ thi thể mới đúng. Không đúng, thi thể phía dưới kia đang động đậy.Tề Gia Nghĩa vội đem hỏa chiết tử từ trong áo ra thắp đèn ở cửa. Cảnh tượng trong khoang thuyền hiện lên khiến hắn ngẩn người.
Thi thể hai tên hạ nhân tuy rằng quần áo bất chỉnh nhưng vẫn có thể nhận ra đây là trang phục của bọn gia nhân. Bị đè ở dưới chính là một hài tử nhỏ bé, tóc rối tung, nhìn tiếp lại thấy trên người đứa nhỏ chỉ có một kiện áo choàng ngắn rách nát, hạ thân lõa lồ, có thể lờ mờ thấy được ô vật bị đùa nghịch đến đỏ hồng giữa phần đồn cổ
(mông đùi)
.Nhìn lại khố hạ hai tên tôi tớ, hung vật cũng dính huyết ô, liền minh bạch chuyện gì vừa phát sinh.
Lúc này, tiểu hài tử đang gắng gượng di chuyển, đôi mắt che sau đám tóc bù xù lộ ra, nhãn thần hoảng hốt, tay lén dời về phía sau, có lẽ là muốn dùng tấm vải bố thủng trên người để che lấp hạ thân của mình. Tề Gia Nghĩa khẽ cau mày, nhưng cũng không lên tiếng, hạ kiếm xuống, cởi áo choàng mình mang rồi ôm lấy hài tử đang run rẩy sợ hãi, nhìn lướt qua, thấy lưỡng hoàn ( aka hai cái viên nhỏ =)) or ngắn gọn là “bi” ) giữa hai chân khẽ run, quả đúng là một nam đồng. Trong lòng thầm than, xem ra chủ thuyền cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, đi dung túng bọn hạ nhân làm việc độc ác, nay uổng mạng coi như báo ứng. Bất quá nam đồng đây cũng thực may mắn, bọn đạo tặc giết vội hai tên nô bộc kia mà bỏ sót y.Hài tử trong tay hắn không dám động, mặc dù tứ chi đều sợ đến nỗi căng cứng, chắc hẳn bình thường y luôn chịu cảnh bị khi dễ.