401.
Tiểu ca nhặt được một con mèo nhỏ, mang về nhà tặng Thiên Chân, Thiên Chân thích lắm, nhảy lên tặng Tiểu Ca một nụ hôn, nói là thưởng cho. Tiểu Ca vẫn là diện vô biểu tình. Trong lòng Thiên Chân vô cùng buồn bực, Trương Khởi Linh anh cố biểu cảm một tí thì sẽ chết sao!
Ngày hôm sau, Thiên Chân ra khỏi nhà, phát hiện con mèo nhỏ ngoài cửa, cậu bế nó lên định mang vào nhà. Bỗng Tiểu Ca mặt than từ đâu nhảy ra hôn cậu đắm đuối, sau khi buông ra thì nói: “Ngô Tà, thưởng cho.”
402
“Tiểu Thiên Chân, cậu làm sao vậy?” Bàn Tử thấy Ngô Tà dạo này luôn mang bộ dáng mệt mỏi, quan tâm hỏi thăm.
Ngô Tà mở hai mắt gấu mèo yếu ớt trả lời: “Không biết tại sao, dạo này lúc ngủ tôi cứ có cảm giác bị ai đó đè lên.”
“Trời! Không phải là cậu gặp quỷ áp giường trong truyền thuyết đó chứ?
Bàn Tử vừa nói xong, Tiểu ca đang lau hắc kim cổ đao bên cạnh từ từ nói:
“Tôi không phải quỷ.”
403.
hôm nay Trương Tiểu Tà đi học về, lúc vào nhà thì thấy trong phòng tắm đang có người.
Trương Tiểu Tà: “Ai ở trong đó vậy ạ?
Thiên Chân: “……Là ba.”
Trương Tiểu Tà: “A, Thiên Chân ba ba, ba vừa tắm vừa nói chuyện với con được không? Hôm nay ở lớp con ấy, bạn béo bạn ý làm đổ…..”
Bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra, truyền đến là một khuôn mặt than và đặc biệt là giọng nói bực bội: “Ra ngoài chơi.”
404.
Sau khi Ngô Tà đưa Trương Khởi Linh cùng về nhà cậu ở Hàng Châu sinh sống, người nọ vẫn cố gắng tìm kiếm trí nhớ của mình. Có lúc Ngô Tà tức giận, gào lên với anh: “Nếu nhớ không được nữa thì đừng có cố! Đã quên rồi thì cho quên luôn đi!”
Tiểu Ca im lặng một lúc lâu, sau đó từ từ mở miệng: “Nếu sau này, điều tôi quên chính là cậu và khoảng thời gian này, cậu cũng sẽ nói như vậy sao?”
Ngô Tà lặng người, căn bản không nghĩ sẽ bị hỏi lại như vậy, mãi lúc sau, cậu mới nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ không để cho anh quên đâu….”
405.
Thiên Chân: “Đói quá….”
Tiểu Ca ra ngoài mang về một túi đồ ăn vặt: “Này.”
Thiên Chân: “Lạnh quá….”
Tiểu Ca ra ngoài mang về mấy cái áo khoác mới: “Này.”
Thiên Chân: “Chán quá…..”
Tiểu Ca ra ngoài mang về vào cái IPAD, PSP hàng xịn: “Này.”