1. “Tiểu tam gia!” Phan Tử hét lớn, “Một hơi!Hô hấp nhân tạo, mau!” A Trứ vừa muốn phi thân xông lên, kết quả bị một người mặc toàn đồ đen đẩy ra bên cạnh giành trước. Thì ra là Tiểu ca sớm đã đến bên Ngô Tà, cúi đầu môi chạm môi “hô hấp nhân tạo” cho cậu.
*một lúc lâu lâu lâu lâu sau*
Phan Tử: “ Tiểu ca con mẹ nó thật là gắng sức quá! Đã lâu như vậy rồi vẫn còn hô hấp nhân tạo…” Bàn Tử quay đầu nhíu mắt nhìn Phan Tử, nói: “Nhưng mà tiểu Ngô không phải đã tỉnh lại rồi sao….”
2. Bình Tà một đêm không về, sáng sớm đồng thời xuất hiện, Thiên Chân ngượng ngùng mà nhìn Tiểu ca, nói “Tiểu ca, anh hiện tại đã là người của tôi rồi, anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Mọi người đều kinh ngạc O.O chỉ thấy Tiểu ca bình tĩnh đưa tay xoa xoa thắt lưng Thiên Chân… “Bỏ tay ra, ai ui cái thắt lưng đáng thương của tôi, hôm qua bị anh lăn đi lăn lại” mọi người im lặng, nhưng ai cũng đã bừng tỉnh ngộ ra. Sở dĩ nói, không nên coi thường Tiểu ca không biết nói chuyện, có một số việc hiển nhiên rất rõ ràng~
3. “Bàn Tử…Nếu như….Tiểu ca quay về, nói với hắn ta…ông đây không yêu hắn…Không muốn chờ đợi hắn nữa….” Ngô Tà chỉ còn chút sức lực, trong đầu hỗn độn chồng chất lên nhau chỉ có hình ảnh một nam nhân với hình xăm kỳ lân trên vai, từng lớp từng lớp hợp thành một người…. “Bàn Tử, nói với Thiên Chân, tôi lại mất tích…” Nhiều năm trước, Tiểu ca cười nhàn nhạt, ánh mắt càng ngày càng tối lại.
4. Ngô Tà về sau song một cuộc sống vô vị, thường mang bút ký của mình ra đọc lại, thỉnh thoảng đi dạo phố, thấy bong hình quen thuộc nào đó lại sửng sốt…rồi lại thất vọng, về nhà, mở bút ký ra một lần nữa, rồi lại cất đi. Ngô Tà suốt đời, không kết hôn cũng không con cái. “Kẻ ngốc chấp nhận sống trong hồi ức cả đời, chỉ vì một người mãi mãi không bao giờ trở về.”
5. Sau hai mươi năm Trương Khởi Linh đột nhiên biến mất, Ngô Tà gặp lại anh trên đường. Người thanh niên tóc đen vội vã đi lướt qua Ngô Tà. Ngô Tà muốn đuổi theo, nhưng tay vẫn đang nắm tay con gái. Có bé hỏi ai vậy, Ngô Tà trả lời, là bạn. “Có phải người đó rất quan trọng không?” Ngô Tà ngồi xuống véo má con gái “Phải, chỉ là, đã không thể nữa rồi.”. Cũng đã không thể tìm được nữa.
6. Thực sự cả đời trong tưởng tượng không ngờ cũng trôi nhanh như vậy. Nói nói , cười cười, bao nhiêu lâu rồi, quá khứ? Chỉ là Bàn tử bây giờ đã già, Trương Khởi Linh đã biến mất như chưa từng tồn tại, Ngô Tà vẫn một mình cô đơn. Dùng suốt cuộc đời còn lại để hỏi một câu, có đáng giá hay không? Đáp án là “Gặp phải cái tên Muộn Du Bình kia, Ngô Tà tuyệt đối không hối hận”. Đó chính là cuối cùng.
7. Bàn Tử giọng run run: “Cái…cái quan tài này lại tự động…Con mẹ nó đây là cái trò khỉ gì vậy?” Ta một thân nổi hết cả da gà, tóc dựng đứng, cái quan tài kia cư nhiên mở! Ta hét lớn một tiếng: “Khởi thi!” Từ trong quan tài, “Bánh tông” mặc đồ đen chậm rãi ngồi dậy, thản nhiên nhìn ta một cái, nói: “Không phải khởi thi, là Khởi Linh.”
8. Bánh tông 1: “Đại ca, em tranh thủ cơ hội tới chộp Ngô tiểu tam gia nha.”
Bánh tông 2: “Mẹ nó mày dám, đó là người của Trương Khởi Linh, mày dám bắt về sao?” “Em bắt được về thì sao.” “Mày có tặng bao nhiêu minh khí tiểu ca cũng sẽ không tha cho đâu” “Lấy hết mang đi tặng, em không tin hắn không lấy” “Càng lấy nhiều mang tặng càng chết…” “Hay là lấy long chặn đường, hắn sẽ không đuổi kịp.” “Vô ích, mày nghĩ đống long nát đấy có thể chặn được bao lâu…”