thiên yết-bạch dương

336 15 9
                                    

Nó- thiên yết là 1 con nhỏ nhút nhát thường bị dân anh cj trong trường bắt nạt, rồi 1 ngày hắn- bạch dương hotboy no.1 của trường đứng ra bảo vệ nó hành động đó khiến con tim bé nhỏ của nó đập liên hồi. Từ hôm đó nó trở thành bạn thân của hắn, luôn nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của hắn nào là có 1 bạn nữ muốn làm quen hay bố mẹ cãi nhau...v...v... Dần dần tình cảm của nó trở nên to lớn hơn, nhiều lần nó muốn nói cho hắn biết tình cảm của mình nhưng khi nhìn lại bản thân sự tự tin trong nó bay đâu mất rồi. Xung quanh hắn đều là những hotgirl xinh xắn còn nó chỉ là 1 con nhỏ với nhan sắc vô cùng bình thường có thể lẫn trong đám đông bất cứ lúc nào.
Hôm nay, như thường lệ nó đi học thêm, trên đường về nó bắt gặp hắn đi cùng 1 cô gái vô cùng xinh đẹp hai người cười nói vô cùng thân mật. Nó như chết lặng, đôi mắt mọng nước có thể trào ra bất cứ lúc nào. Mặc dù nó biết rằng người theo đuổi hắn rất nhiều hắn cũng sẽ phải kiếm nửa kia của mình nhưng nó vẫn kông thể chấp nhận hắn vui vẻ bên người con gái khác, nó ích kỉ chỉ muốn hắn mãi mãi bên mình, nó thực sự sợ rằng 1ngày nào đó hắn sẽ bỏ rơi nó không còn quan tâm nó nữa. Chậm chạp lê từng bước nặng nề...''ào ào.... ào ào'' cơm mữa rơi hối hả trên con đường mòn lạnh lùng đánh vào cơ thể nhỏ nhắn của nó, cơn mưa như có thể nuốt trọn nó. Đêm đó nó sốt cao, trong cơn mê man nó thấy hắn bên cạnh ôm chặt nó trong lòng thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào.
Sáng hôm sau, hắn không thấy nó đi học hỏi 1 số bạn bè của nó nhưng không ai biết gọi điện thoại cũng không bắt máy , 1 cảm giác bất an lo lắng xuất hiện trong hắn. Cuối giờ học, hắn vội vã phóng xe đến nhà nó, đó là 1 ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa hướng dương, hắn gọi cửa nhưng không thấy tiếng trả lời, mạnh dạn đẩy cánh cửa bước vào hắn thấy nó nằm trên chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Hắn tiến lại gần lay lay người nó, giật mình khi thấy cơ thể nó nóng ran, vội vàng bế xốc nó lên xe chở nó đến bệnh viện . Trong lòng hắn đã bớt lo lắng hơn khi bác sĩ bảo nó không sao may mắn đưa vào viện kịp thời. Lặng nhìn nó ngủ say trên chiếc giường bệnh hắn cảm thấy có cảm giác gì đó vô cùng lạ, tình cảm của hắn dành cho nó có chút j đó k phải là tình bạn....nhưng hắn cũng k biết là gì vì.... nó chưa đủ để tạo nên 1 tình yêu. Mải suy nghĩ hắn k hay biết nó đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt đen của nó nhìn hắn chằm chằm khiến hắn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ viển vông.
-Sao nhìn tui chằm chằm vậy.-Hắn ấp úng
-Sao tôi lại ở đây,... đây là đâu?- nó khó nhọc lên tiếng, đầu óc choáng váng khiến nó khó chịu nhăn mặt.
- Bệnh viện đó!... mà bà làm j mà để sốt cao như vậy?Có biết là nếu tôi đến chậm 1 chút nữa là nguy hiểm lắm không?-Hắn đột nhiên tức giận quát nó.
-Tôi xjn lỗi- nó cúi gằm mặt, đôi đồng tử đã rơm rớm nước mắt.
-Xjn lỗi, tôi nóng tính quá.- Hắn giật mình lau đi hàng nước mắt của nó.- Đói chứ, tôi đi mua chút đồ ăn.
-uk-nó mỉm cười nhìn hắn.
1 tuần nằm trong bệnh viện cũng khiến nó khỏe hơn nhiều. Nó quyết định sẽ đi học lại dù sao cũng sắp đến kì kiểm tra chất lượng học tập rồi, nó không muốn ở lại lớp đâu.
-Hey ... nhóc con đi học rồi sao? Có chắc là khỏe hẳn rồi không?- vừa thấy nó, hắn liền chạy đến khoác vai rồi hỏi han đủ kiểu.
- Được mà với cả nghỉ 1tuần rồi kì ktra sắp đến rồi, kiến thức lại rỗng không đi học sao được.
-có cần tôi giúp không?-hắn đề nghị
-Tin được k đây?- nó nheo mắt.
-Được chứ, chỉ cần nhóc đỗ trong top 20học sinh suất sắc thì tui sẽ hoàn thành 1 nguyện vọng nhỏ của nhóc.
-Hứa nha, vậy bắt đầu từ chiều nay chúng ta sẽ học- nó nói rồi đưa tay lên trước mặt hắn, hắn vui vẻ đưa ngón út móc vào ngón tay nó.
Tan học, nó nhanh nhẹn đi đút sách vở vào cặp , nó rất háo hức được học chung với hắn....học chung đó, nó cảm thấy thật hạnh phúc tự nhủ sẽ cố gắng để xếp trong top 20, nó sẽ nói cho hắn biết tình cảm của mình. Về nhà nó đã thấy hắn đứng đợi trước cửa, hai đứa vừa học vừa nói chuyện quên cả thời gian. Từ hôm đó nó đã rất cố gắng để học cuối cùng nó cũng lọi vào top 20 học sinh có thành tích cao nhất. Ra về hắn đã đợi nó trước cổng trường vui vẻ hỏi về ước nguyện của nó,nó suy nghĩ 1 lúc thì lên tiếng.
- Đi chơi với tôi hôm nay nhé
- Đơn giản thôi.
Hắn chở nó đi dạo khắp thành phố,đi ăn, đi chợ đêm đến tận 12h khuy. Hắn đưa nó về đến nhà mới an tâm quay xe ra về. Vừa về đến nhà thì điện thoại reo lên tin nhắn của nó
" Hôm nay Yết vui lắm,cám ơn Dương rất nhiều. Yết có điều này muốn nói với Dương...Yết thích Dương , Yết không cần Dương đáp trả lại vì mai Yết sẽ đi cùng bạn du học bên Mĩ , Yết muốn quên..."
Thả người xuống giường, BD có cảm giác như sắp mất đi 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng với mình, cảm giác đó khiến cậu chằn trọc suốt cả đêm
- Rốt cuộc cảm giác đó là gì....?!
Sáng 7h TY đã có mặt ở sân bay, cô ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm 1 hình bóng quen thuộc. Cô rất muốn chính miệng mình chào tạm biệt cậu nhưng cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để xa cậu
- Đi thôi- cô bạn thân của TY giục
Nhìn cánh cửa ra vào lần cuối cùng cô buồn bã quay đầu bước đi
-''rốt cuộc thì cậu cũng không đến''
Bỗng có 1 cánh tay ôm chầm lấy cô từ đằng sau, mùi hương từ người ấy khiến cô muốn vỡ òa trong hạnh phúc -" Bạch Dương"
- Đừng thích hãy yêu.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ