Chap 10

863 46 16
                                    

Ma Kết

- Tên khốn kiaaaaaaaaaaaaa - Bạch Dương la hét ầm ĩ vào cái điện thoại

Bởi 12 giờ đêm mà Sư Tử chả cho cô ngủ, cứ gọi điện liên tục để dọa cô

Dương hậm hực chuyện lúc sáng cô chưa tính sổ với hắn, giờ tới cái này nữa '' Quỷ Sa Tăng đi với gái rồi à, sao không giết tên khốn đó điiiiiiiiiiiiiii''

Sáng mai ~~~~

Bạch Dương vác cái mặt Panda đi học, Song Tử đang ăn cơm bỗng phụt ra hết cười hô hố, Ngưu lầm bầm mắng Song mất nết.

- Con gái con lứa như đứa con gái (._.!)

- Ế. Sao thế - Sư Tử là tên biết rõ mồn một, mà vẫn tới đưa cái bản mặt ngây thơ ra hỏi cô

Dương sắp tăng xông rồi, máu cô đã tràn tới não. Nhưng... cô bước thẳng vào lớp, lơ luôn Sư Tử. Im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất

Ra chơi, Bạch Dương hối hả đi mua đồ ăn, cô đói đói lắm rồi, sáng đã có gì vào bụng đâu

Khổ nỗi một cái, cái cantin đông nghịt người, với chiều cao mét rưỡi như cô, chui vào thì chỉ bị dậm bẹp lép, cô ấm ức

'' Đã đủ xui chưa trời??''

Nhưng ông trời còn thương cô, ''người con trai hôm ấy'' tức là người cô nói xấu, chìa hộp cơm trước mặt cô. Dương ngước nhìn anh, rồi lại nhìn hộp cơm. Anh cười, lại nụ cừoi tỏa nắng

- Anh đoán ''bé'' đang đói đúng không? Bé học lớp 10 mấy vậy

'' Mười mấy??'' Dương học lớp 11 rồi mà

- Em...em...em học lớp lớp... - Khổ thật thường ngày Dương mạnh mồm lắm mà, sao hôm nay cô lại...

- Mấy cơ?? - Anh í hỏi

- Mười một ba - Dương lấy hết bình tĩnh nói

- Thì ra em học mười một rồi à, thấy thấy em nhỏ con quá nên anh nghĩ em mới lớp 10. Xin lỗi - Anh nói rồi lại cừoi tiếp

Nói xong, anh chìa hộp cơm trước mặt cô rồi cười, ra ý mời cô ăn

- Tại thấy em đứng đây, cứ nhìn vào hàng cơm thở dài, anh nghĩ em không mua được cơm, nên mua hộ em - Đợi Dương đón lấy hộp cơm rồi anh mới nói

- À nói với em quên mất thời gian, anh phải đi rồi. Tạm biệt em, hen lúc nào gặp. - Anh ấy nói, rồi tính chạy đi, bỗng dừng lại

'' Mà anh tên là Minh Vũ nhé, Trịnh Minh Vũ '' Vũ nói nhỏ vào tai Dương, giống như có luồng điện chạy dọc cơ thể cô, cô đứng đó nhìn anh miết

Vào lớp Dương cứ ngồi rờ hộp cơm, thi thoảng lại cười

- Dương...sao thế? - Xử hỏi

- Lại tăng động ấy mà - Giải nói

Nhưng chuyện đó lại làm một ngừoi không dễ chịu tí nào

~~~

- Hơ... Bình... THIÊN BÌNH - Ngưu lấy hết công lực hét, cô muốn khóc lắm. Bởi Thiên Bình lúc nào cũng lơ cô, không muốn nói với cô

Ngưu một mình về nhà, cô đi chậm rãi. Cô qua đường và không để ý đèn xanh hay đỏ, cứ thế cô bước đi

- KIM NGƯU - Kết hoảng hốt, chạy tới thật nhanh ôm cầm lấy cô, xíu nữa là chiếc xe tải đã tông trúng cô rồi

- Sao ngốc thế hả, mù màu à? Đi mà không ngó sao? - Kết thẳng thừng chỉ chiết, không phải anh ghét cô mà là anh quan tâm cô. Một cách đặc biệt...

- Hức hức - Ngưu không nói gì, cô chỉ khóc, một lúc một lớn

Kết hình như đã hiểu ra chuyện, cậu không nói nữa dìu cô đứng dậy. Ôm cô thật chặt để cô không thấy sợ nữa. Thật sự lúc này Ngưu cần lắm vòng tay ai đó , Kết hiểu đó không phải cậu, mà là Thiên Bình. Nhưng Kết tin ngày nào đó Ngưu sẽ đến với cậu

~~~

- Giải ơi? Cậu đâu rồi - Ngư thở dài, khi cậu cứ lạc Giải miết

Cậu và Giải sau khi tan học rủ nhau đi công viên, hai ngừoi vào ngôi nhà ma. Ngư thì sợ chết khiếp, còn Giải thì cứ lăng xăng chạy tứ tung

- HÙ - Giải ở đâu nhào ra hù Ngư

Làm cho Ngư la oai oái, cậu đã sợ rồi, còn hù cậu. Thật... muốn hờn mà

- Hihi xin lỗi Ngư - Giải cừoi hì hì

Ngư cảm thấy không khí trở nên im ắng, là lúc cậu ''ra tay'' ( Gì? Muốn làm gì Giải của taaaa * Xách mã tấu*)

- Giải..Giải này, thật sự là lâu rồi tớ - Ngư ấp úng

'' Hú aaaaaaaaaaaaaa'', mấy con ma giả hú hét lên

Ngư lại hét toáng lên, hôm đó về nhà mặt cậu đỏ bừng, vì cậu xấu hổ với Giải, trong khi Giải chả sợ mấy con ma đó, còn cậu thì lại sợ chết khiếp. Còn mất cả kế hoạch tỏ tình nữa chứ ( Tỏ tình mà vào nhà ma... Lãng mạn muốn hờn =)) )

~~~~~

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Xử lại hét

- Con khốn này, họng hầu gì tốt thế - Kết lắc đầu đi lên cầu thang

- Tên kia, xê ra ai cho ngưoi nắm áo ta, xê ra - Xử vừa hét vừa quơ tay chân loạng xạ, còn Yết chỉ cười, tay thì đang nắm cổ áo sau của cô kéo lên, khiến chân Xử cũng phải nhón lên

- Thôi Yết, cậu chọc nó hoài thế, muốn tớ bị thủng màn nhĩ à??? - Kết nói Yết

Yết thả Xử ra, Xử chỉ kịp đá cậu một phát, rồi cắm đầu cắm cổ chạy

- Thiệt tình - Kết cười, rồi vỗ vai Yết

- Làm gì thì làm nhưng cậu nhớ nó cũng là em tớ, và nó cũng từng bị tổn thương, cậu đừng làm gì quá đáng nhé - Kết nói, sắc mặt khá nghiêm túc

Yết cười mỉm, rồi đi vào phòng, đầu cậu nghĩ mông lung. Cậu muốn biết Xử đã bị tổn thương như thế nào? Giống cậu không

Một đứa bé mới 8 tuổi, bị bố mẹ đẻ bỏ rơi ngay trước mặt để đi tìm hạnh phúc khác. Và ai cũng chả muốn dính vào cái của nợ là cậu. Cậu van xin, khóc lóc nhưg vô ích, họ bỏ đi, không bao giờ về tìm cậu lần nào nữa

P/s:  Như vậy là truyện đã ra mắt hết các couple, mấy bạn vote cho couple mình thích nhá :*

Vote couple

*Giải nhất : Hai chap riêng giành tặng cho couple đó

*Giải nhì: Giành cốt truyện hay cho couple đó

*Giải ba: Một chap cho couple đó

Thời gian: Viết đến chap 15 là tổng kết nha

Tks mn đã ủng hộ



[Fanfiction] Oppa Sarangheyo                            (Chuyện Tình 12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ