Chap 6

1K 49 0
                                    

Nhân Mã (ở trển)

TRong một căn nhà... à ừm mấy tầng nhể?... à chính xác là 6 tầng, nhưng số người ở trong căn nhà đó chính xác chỉ có 2 ngừoi. Đó là Bạch Dương và Nhân Mã.

-Ê đưa cái điều khiển đây. ITivi đang chiếu album của Big Bang, đưa đây - Bạch Dương ngổ ngáo nói

-Dù dì mi cũng là em họ ta đấy nhá, tin ta lấy cái này tán để mặt không - Nhân Mã đang ngồi coi biểu diễn thời trang áo tắm, cậu vừa nói vừa giơ cái cây tăm xỉa răng nói

- Gì?????? - Bạch Dương ngớ người

Méo thể tin được! Một tên nghe lời của Bạch Dương răm rắp cô bảo gì là làm, hôm nay chỉ vì một cái show truyền hình của mấy con model èo ẹo trên sân khấu mà Mã ta dám cãi lại Bạch Dương?? Loạn rồi Loạn rồiii

- Ơ... ơ ...a ....a - Nhân Mã chỉ kịp nhìn thẳng mặt Bạch Dương rồi ú ớ

- Sao hả? Dám cãi lại bà sao, ngươi gan càng ngày càng to, mật càng ngày càng lớn nhể?? Đúng không?? Có đưa cái điều khiển KHÔNG - Bạch Dương nổi điên mắt cô nàng tóe lửa (...!)

''Ực'' Nhân Mã nuốt nước bọt vào miệng, không được cậu là con trai, với lại theo gia vế cậu lớn hơn cái con đầu tóc TomBoy kia ( Chỉ Bạch Dương) cớ sao cậu phải chịu thua cơ chưa, phải nạt nó một trận ra trò mới được

- NÀY!! - Nhân Mã trừng mắt, khiến cho Bạch Dương giật mình, cậu tưởng Dương sợ nên lấn tới

- ĐỪNG CÓ HỖN LÁO VỚI ANH ĐÂY, DÙ DÌ ANH CŨNG LỚN HƠN MÀY ĐẤY, XEM CÁI GÌ THÌ LÊN YOUTUBE MÀ COI NGHE CHƯA HẢ????

Thôi rồi lượm ơi~ Nàng Dương nhà ta giận thật rồi, Mã ơi mi tiều thật rồi

- Được... Để xem hôm nay ANH có mở mắt ra được mà xem mấy con èo ẹo kia không nhé! - Dương nghiến từng chữ

Kết cục là Mã bị đánh tơi bời hoa lá, không nhận thấy cha thấy mẹ là gì. Đêm đó cậu quyết định '' cuốn gói'' sang nhà Thiên Bình

- Hức hức... Bình ơi là bình... Bình ơiii là Bình - Nhân Mã khóc lóc dụi mặt vào lòng Thiên Bình

- Từ từ có chuyện gì rồi nói sao cứ khóc um lên thế, mà mặt cậu sao thế kia, vẻ đẹp nghiêng thùng đổ thúng của cậu đâu rồi?

Vâng anh Thiên Bình rất ư là ngây thơ đâm ngay một nhát chí mạng vào Nhân Mã

- Hu oaaaaaaaaaaaaaa Tớ... tớ... chỉ...chỉ... đang coi mấy em xinh xinh, thế mà con Dương đòi...đòi bla...bla...bla...bla

Uầy anh Nhân Mã ''Tội lắm'' , ''tội lắm''

~~~~~

Xử Nữ ôm chồng đồ cô vừa xếp để vào phòng anh hai mình, cô nghĩ '' Quái, anh hai mặt gì mà dữ thế, bộ nào cũng hàng hiệu đắt tiền, xếp mún rụng rời tay chân'', nghĩ xong cô quăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Sau đó cô lấy đồ -> bước tới nhà tắm

-> đi ngang phòng anh hai, thấy ''anh hai'' đang bấm máy tính

-> đi xuống lầu, thấy anh hai đang ngồi xem tivi ở phòng khách

-> lùi lại ba bước nhìn

-> chạy lên phòng anh hai nhìn

-> xuống lại phòng khách nhìn

-> lên phòng anh lại

-> xuống phòng khách lại

....

''Chả...chả.. nhẽ... anh hai là là'' Xử ngất tại trước phòng anh mình...!

- Hơ... Anh hai - Xử nhìn anh mình đang lo lắng

- Em có sao không, hay mình đi bệnh viện nhé, em làm anh lo quá đấy - Kết nói

Xử hất tay tỏ vẻ không sao, rồi cô sựt nhớ chuyện hồi nãy, cô quay lại kể cho anh mình nghe chuyện cô chứng kiến, đã vậy cô còn làm vẻ mặt đáng thương như bởi cô muốn biết anh mình là ngừoi ngoài hành tinh phải hay không?

- Hahahahaha Xử ơi là Xử, em ngốc thế - Kết cừoi lớn đến nỗi chảy cả dãi (eo...!)

- Thế em ở đây cũng được hai ngày mà không biết nhà mình có Thiên Yết ở cùng à, hừm... chắc em không để ý thôi cậu ta lầm lì quá mà - Kết cười

- Thế ngừoi trong phòng anh là Thiên Yết?? - Xử hỏi, chuyện này còn shock hơn chuyện cô nghĩ anh cô là người ngoài hành tinh

- Ừ cậu ta bế em vào đây đấy - Kết nói

- Hơ... - Xử ngất tập 2

~~~~~

- Bảo Bình~~ Cục cưng của vú ơiiiiii con có điện thoại nè, đừng ngủ nữa con - Vú nuôi, ngừoi mẹ thứ 2 của Bảo Bình

Bảo Bình mắt nhắm mắt mở, gãi gãi đầu tóc nhuộm hight-light của mình, rồi đưa tay ngửi

''Ặc... thúi thật'' Bảo Bình bật ngữa vì mùi hôi trên đầu mình (-_-!)

- Bảo con ơi - Vú lại nói

- Vâng ạ - Bảo Bình đứng dậy khoác cái áo vào, tiếng chuông điện hoại vú đang cầm ngòai cửa tréo liên hồi

- Alô.. - Bảo Bình nhấc máy

- Bảo Bình~ Trả cái quần cho emmmmm - Song Tử đầu dây bên kia trêu

- Bớt giỡn. Chuyện gì - Bảo nói

- Chuyện là... - Song tử ấp úng

***

Quán HoNey

Song Tử đang ngồi ăn, ăn như hạm, cô ăn còn hơn Kim Ngưu

- Bị bỏ đói từ 10 kiếp trước à, ăn từ từ thôi, tui không giật của bà đâu - Bảo Bình nói

- Ừ sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, bố mẹ tui lại đi công tác, kêu bà giúp việc nấu ăn cho tui, bà đó mà nấu thôi thà tui nhịn đói sướng hơn - Song Tử bức xúc

Bảo Bình không nói gì, chỉ lắc đầu cừoi. Thiệt tình Song Tử hay ghẹo Bảo Bình như thế nhiều lần khiến cậu nổi điên, nhưng đó là bản tính của Song Tử rồi, rất trẻ con, có gì nói đấy.

- Mà sao tui chọc ông như vậy mà ông vẫn bao tui ăn, giúp tui vậy hả? - Song Tử ngừng ăn, ngước lên nói

- Tui về - Bảo Bình toan đứng dậy

- Ây ây - Song Tử kéo lại

- Không nói thì thôi có cần làm tui hết hồn thế không - Song Tử chu mỏ nói

- Hì... - Bảo Bình cừoi, cậu nhớ tới cái chu mỏ của Song Tử ''Dễ thương thật''

Đêm đó Bảo Bình không ngủ, trong đầu cậu toàn luẩn quẩn hình ảnh của Song Tử, cậu nghĩ tứoi rồi lại cừoi, cừoi rồi lại lắc đầu. Đêm đó Bảo Bình không ngủ được, chỉ vì Song Tử


[Fanfiction] Oppa Sarangheyo                            (Chuyện Tình 12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ