Mọi người nhớ bấm vô link nghe nhạc nha ^^
Trái đất vốn nhỏ sao em tìm anh mãi nhưng vẫn không thấy , tim em vốn nhỏ sao lại chứa đựng nhiều tình cảm cho anh thế này ... Nhưng thời gian sao không ngắn lại để em có thể có thêm thời gian để đợi anh ....
Bệnh viện Seoul tại phòng bệnh 229
- Jessi nuna ơi , Mark hyung đến chưa ?
- Anh ấy sắp đến rồi , em uống thuốc trước đi không thì khi cậu ấy đến cậu ấy lại trách chị chăm sóc em không tốt đó .
- Em không uống thuốc đâu , thuốc này buồn ngủ lắm , lỡ em uống vào ngủ mất anh ấy đến sao em biết được chứ.
- Thì khi đó chị sẽ bắt cậu ấy trói lại đem đến cho em được chưa _ cô bật cười trước sự đáng yêu của cậu _
- Hihi em biết rồi , nhưng Jessi nuna à sao lâu quá ảnh không đến thăm em là ảnh quên em rồi đúng không ?
- Em bị ngốc à , Mark không quên em đâu chỉ là do cậu ấy bận quá thôi , còn em mau ngủ đi không chị đi méc cậu ấy là cậu ấy không đến thăm em luôn đó .
Cô rời đi khi cậu đã ngủ '' Jinyoung à , em quên rồi sao một năm trước cậu ấy đã qua đời rồi , nuna phải nói dối em đến khi nào đây hả nhóc con '' nước mắt cô khẻ rơi vì những kẻ ngu ngốc ...
Một năm trước tại nhà Mark
- Jinyoung à , xuống ăn bánh nè anh mua bánh về cho em này.
- Em xuống liền.
Cậu ngồi vào lòng anh ăn bánh một cách ngon lành nhìn như một chú mèo nhỏ.
- Hihi Mark hyung là tốt nhất, em yêu hyung _ cậu chu chu cái miệng nhỏ của mình lên đặt vào má anh một nụ hôn nhẹ.
- Được rồi , được rồi có bánh là yêu hyung chứ gì, dính đầy kem lên mặt hyung rồi này _ anh cười nghặt nghẽo trước hành động đáng yêu của cậu em trai nhỏ _
- Không đâu, không cần bánh em cũng yêu hyung chỉ là khi có bánh thì yêu nhiều hơn thôi _ cậu chu chu cái miệng nhỏ lên nói _
- Vậy thì hyung nên cho em ăn thêm nhiều bánh thêm đúng không ? _ anh lấy tay nhéo một cái lên chiếc mũi xinh xắn của cậu rồi bật cười _
- Đúng rồi a , nhưng dù sao em cũng yêu hyung.
- Thôi hyung đi tắm, người ngoài không biết tưởng hyung là người yêu của em thiệt đấy Jinyoungie à _anh bỏ cậu ra mà bước đi đâu nghe được câu nói của ai kia_
- Nhưng em thật sự muốn làm người yêu của anh Mark à, em chán phải làm em trai anh rồi... Em phải làm sao đây...
------------------------------------------------------------------
- Jinyoung à, anh có người yêu rồi.
- Nhưng em yêu anh _ cậu bi thương nhìn anh nước mắt lăn dài nơi khóe mắt _
- Nhưng đối với anh , anh chỉ xem em là em trai anh thôi.
- Em trai ... Em trai , em hiểu rồi .
Một câu '' Em hiểu rồi '' lòng em liệu anh có thấu ...
- Jinyoung cẩn thận .
'' ĐÙNG '' cậu không thấy gì hết , cậu không nghe gì hết tại sao trên mặt đất nhiều máu thế này ? Tại sao Mark lại nằm trên vũng máu chứ không phải cậu ? Tại sao anh không yêu em mà đẩy em ra hả tại sao ? Tại sao ?
- Anh bị ngốc hả , anh nói không yêu em vậy anh đẩy em ra làm gì hả ? _ cậu điên loạn ôm lấy thân thể mềm nhũng của anh mà than khóc , nước mắt không kiềm chế mà lăn dài . Người qua đường kẻ đứng lại nhìn , người bỏ đi .
- Anh ... Anh không thể bỏ rơi em ...
- Vì sao , vì sao hả ? _ cậu ôm anh nước mắt giàn dụa _
- Vì em ... Là em trai yêu quý của anh _ anh nhìn cậu một cách ôn nhu _
- Em không muốn , em không muốn làm em trai anh , anh tỉnh lại ngay cho em anh không được chết ... anh đi rồi em phải sống sao đây ... Anh không được chết mà .
Cảnh chiều buồn thê lương , một thiếu niên ôm xác một chàng trai kêu khóc bi thương cả một dòng đường hối hả của Seoul . Có người khóc thương , có kẻ chê cười nhưng liệu có kẻ hiểu được lòng cậu.
-Jinyoung à , em xuống mau đừng đứng đó nguy hiểm lắm _ hốt hoảng đến lạc giọng cô gào lên không muốn cậu làm gì đó dại dột _
- Jessi nuna ơi , em không sao , Mark hyung ... Ảnh đến rồi , anh đang kêu em bước đến phía ảnh kìa _ cậu nở một nụ cười hồn nhiên đáp lại cô _
- Em bị điên à , đây là sân thượng làm gì có ai , Mark đang dưới phòng đợi em đấy , ngoan lại đây nắm tay nuna nuna dắt em đi gặp Mark nha _ cô hoảng sợ trước câu nói của cậu _
Cậu lại nở nụ cười hồn nhiên nhìn cô
- Em không sao , Mark hyung đang đứng đây mà sao ở dưới phòng được ... Em , em nhớ anh ấy lắm , anh ấy đến đón em về nhà rồi.
- Mark chết lâu rồi , em tỉnh lại đi.
Cậu nghe nhầm không nuna nói Mark chết rồi ... Đúng Mark chết rồi , chết thật rồi ... Buổi chiều ấy , hình ảnh ấy , âm thanh và cả câu nói ấy nữa ... Anh chết thật rồi là do cậu hại chết , do chính cậu hại chết.
- Mark chết rồi , anh ấy chết rồi là do em hại chết ... Là do em hại chết _ đôi mắt cậu khi mơ hồ khi hoảng loạn đây là kí ức đau thương mà cả đời cậu không muốn nhớ đến.
- Không , không phải, là do tai nạn thôi , em xuống mau đi nuna xin em đừng làm nuna sợ _ cô như không làm chủ được chính mình nước mắt cứ rơi _
Cậu nở một nụ cười quỷ dị nhìn cô , nhưng trong chính nụ cười ấy chất chứa biết bao nhiêu bi thương ...
- Mark chết rồi , vậy giờ em đi theo ảnh nha ... chắc ở trên thiên đường anh ấy cô đơn lắm ... Tạm biệt nuna em đi nha Mark đợi em lâu quá rồi .
- JINYOUNG KHÔNGGGGG
Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy nụ cười của cậu , nụ cười mà cả đời cô không quên được . Là ráng chiều hôm ấy tô sắc cho nụ cười của cậu , hay là do chính cậu tô sắc cho ráng chiều bi thương hôm ấy . Liệu ngày sau có người còn nhớ đến cảnh tượng bi thảm đến thương tâm này . Anh muốn cậu sống thay anh một đời ... Cậu muốn chết theo anh cho trọn một kiếp .
Bạn biết trong câu truyện này bi thương nhất là gì không ? Không phải là cốt truyện bi thảm mà là đến chết anh vẫn xem cậu là em trai chưa bao giờ yêu cậu với tư cách là một người đàn ông . Liệu anh đã bao giờ yêu cậu ? Mark Tuan anh đã bao giờ yêu Park Jinyoung ? Chỉ mình anh biết câu trả lời ...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN MARKJIN
Hayran KurguĐây là những đoản mình viết khi vô tình có cảm xúc muốn viết thôi . Và cảm hứng của mình thường là những bài hát hay , câu nói hay mà mình sưu tầm được nên có thể khi đọc một số bạn sẽ thấy quen ( chỉ có một đoản là có thôi ) nên nếu ai không thích...