Duyên phận lỡ làng kiếp này hợp hợp tan tan mong kiếp sau tương ngộ ... Cầu Nại Hà ta đợi ngươi ...
Chân cầu Nại Hà , Mạnh Bà trang
- Này xú tiểu tử sao ngươi lì thế ? Đợi , đợi , ngươi đợi đã hơn 50 năm rồi đấy mau uống một bát canh rồi đi đầu thai dùm ta đi _ Mạnh Bà ác mồm la mắng một tiểu vong hồn _
Y vẫn ngồi đấy mắt nhìn thẳng về cầu Nại Hà ... Ánh nhìn ôn nhu không thể tả . Y cười ngốc lăng , tinh nghịch đáp lại
- Hihi ta không đi đâu ta còn phải đợi chàng .
- Đợi , đợi cái đầu ngươi . Ngươi đâu phải mới ở đây ngày một ngày hai , đâu phải ngươi chưa thấy bao kẻ ngu ngốc như ngươi vì một chữ tình mà có kẻ vạn kiếp không được siêu sinh hay bi thương hơn có kẻ đợi được rồi nhưng người kia lại không nhớ ra tình xưa rồi lại bi thương gieo mình xuống dòng Vong Xuyên _ Mạnh Bà lại lắc đầu đâu phải bà chưa từng trải qua cảnh này đợi đợi liệu ai còn nhớ ai _
- Không đâu , ta chắc chắn chàng sẽ nhớ ta mà ... Chàng đã hứa rồi mà ... 50 năm qua chàng không xuất hiện là do ... Là do
- Do gì ? Do hắn đã quên ngươi thành gia lập thất con cháu đầy đàn sống thọ trăm tuổi nên chưa xuống đây tìm ngươi sao tiểu Vinh _ Hắc Vô Thường từ đâu xuất hiện chuê ghẹo cậu _
- A Hắc ca ca người về rồi , sao rồi ca ca có tìm được hyunh ấy chưa Đoàn Nghi Ân ấy _ cậu vui mừng bay lại níu áo Hắc Vô Thường _
- Chưa , không biết tên Đoàn Nghi Ân đó là thần thánh phương nào báo hại ta tìm cả chục năm mà không thấy làm ngày nào ta cũng bị tiểu tử thối nhà ngươi làm phiền a _ Hắc Vô Thường nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của cậu _
- Không tìm được sao ... Vậy ta ngồi đây đợi chàng tiếp
- Haizzz Vinh nhi à không phải ta trù ém ngươi nhưng tình cảm nam nữ còn lắm kẻ phụ bạc nói chi ngươi với tên Ân Ân gì đó là đoạn tụ . Có khi trên nhân gian hắn đã tìm được một nương tử giờ đây con cháu đầy đàn rồi ấy và quên mất ngươi là ai rồi .
- ...
- Hay giờ ngươi đi đầu thai đi ta và Bạch Vô Thường sẽ tìm cho ngươi một gia đình tốt . Đúng rồi ngày mai con của thái thú Giang Nam hạ sinh hay giờ ngươi uống một chén canh rồi ta dắt ngươi đi đầu thai được không ?
Từ đầu đến cuối y không nói gì chỉ một mặt im lặng . Bất chợt Chân Vinh nở một nụ cười đẹp , đẹp đến bi thương nhìn vào nụ cười này liệu có bao ngươi nhận thấy sự đau thương , mất mác , cô độc và mỏi mệt
- Ân Ân gia đình hạnh phúc con cháu đầy đàn thì sao , cũng tốt mà ... Ngày ta mất chàng đã rất bi thương rồi nên chàng có quyền hạnh phúc . Còn nếu chàng quên ta ... Quên mất đi ta là ai thì cũng không sao . Chỉ cần ta còn nhớ , nhớ một Đoàn Nghi Ân đã từng yêu một Phác Chân Vinh yêu đến bi thương là được rồi .
- Ngươi ... Ngươi
- Ta đợi chàng đã hơn chục năm vậy chẳng lẽ đợi thêm chục năm không được sao . Ta bây giờ không nhớ Phác Chân Vinh , Đoàn Nghi Ân kiếp trước là ai , là người như thế nào ... Nhưng ta nhớ , nhớ ta yêu chàng chàng yêu ta , ta đợi chàng chàng đợi ta . Nếu giờ gặp lại chàng nhưng chàng lại không nhớ ra ta , không nhớ ra chàng từng yêu ta như thế nào thì ta nghĩ ... Ta cần một chén nước vong tình thì tốt hơn một chén canh Mạnh Bà .
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN MARKJIN
FanficĐây là những đoản mình viết khi vô tình có cảm xúc muốn viết thôi . Và cảm hứng của mình thường là những bài hát hay , câu nói hay mà mình sưu tầm được nên có thể khi đọc một số bạn sẽ thấy quen ( chỉ có một đoản là có thôi ) nên nếu ai không thích...