Hồng trần bi thương liệu ai còn nhớ
Ta đợi chàng đợi tròn một kiếp
Đào hoa trước sân bao lần rơi rụng
Lệ chu sa bao lần tuôn rơi
Một câu ta đợi chàng mở đầu một duyên kiếp
Một câu ta đợi chàng kết thúc một kiếp tình
...
Do người phụ ta hay ta phụ người
Đá tam sinh ghi chép một mảnh tình
Cầu Nại Hà ta còn đợi ai ...
Thượng Hương Nam Quán dòng người ra vô tấp nập , không khí đặc quánh mùi rượu , phấn hoa và sắc dục . Có kẻ đến vì giải sầu , có kẻ lại đến chỉ vì mua vui hoặc có kẻ đến đây chỉ vì tò mò . Sao cũng được vì những người sống ở đây có mặt nơi này là vì chính bản thân mình .
Giọng nói của Lưu ma ma vang vọng cả một sảnh đường :
- Tiểu Vinh à , Đoàn lão bảng lại đến tìm con này , chao ôi diễm phúc cho con chưa .
Bà lại quay sang nói với vị lão bảng họ Đoàn kia :
- Hehe công tử cũng biết lựa chọn gê nha , Vinh nhi là hồng bài nổi danh của thành Tô Châu này đấy _ cầm trong tay túi bạc đầy ụ nụ cười cầu tài của bà càng thêm tươi tắn _
-----------------------------------------------------------
Cả đời y bị người đời xem thường trong mắt vạn người chỉ là một tiểu quan hèn mọn một đời ô nhục đêm nay một vị tướng công đêm mai một vị tướng công muôn hình vạn trạng , thân thể nằm dưới bao kẻ nam nhân cả đời bị chà đạp dùng nụ cười , thân thể để nuôi sống chính bản thân mình ... Nhưng sao chàng lại đến gieo lại trong tâm y một tia hy vọng . Sao chàng lại xem kẻ dơ bẩn như y là một trân châu bảo bối bảo bộc cả đời ...
- Vinh nhi đợi ta , ta chắc chắn sẽ chuộc thân cho ngươi .
Sau bao cuộc hoan ái đã biết bao kẻ đã nói câu này với y . Có kẻ vui vẻ nhất thời mà nói , có kẻ vì chính nhan sắc của y mà nói nhưng sau cuộc hoan ái ấy liệu có ai nhớ được lời mình đã từng nói . Y không tin chỉ xem như một câu nói đùa , chỉ cười nhẹ cho có lệ vì y không muốn chết tâm thêm một lần nào nữa .
Nhưng trong chính giây phút này nằm trong vòng tay người đàn ông tuấn mĩ này tâm y lại như sống lại lần nữa ...
- Ta tin ngươi , ta đợi ngươi .
Một câu ta đợi chàng mong người thấu hiểu lòng ta tâm này trao chọn cho người ...
Vậy mà cớ sao bao mùa đào hoa nở đỏ rực một mảnh vườn sao chàng vẫn chưa đến
- Đoàn gia à , Vinh nhi không đợi người được nữa rồi ... Vinh nhi phải làm sao đây . Kiếp này là Vinh nhi phụ người hay người phụ Vinh nhi ... Ta đợi chàng Đoàn Nghi Ân .
Cuối xuân năm ấy đào hoa nở đỏ rực một góc vườn Thượng Hương lâu như chính màu máu của ai kia . Hoa kia ngươi nở vì ai ,bi thương vì ai . Ta đợi chàng đêm đêm nến phượng bao lần rơi lệ , hương trà bao lần tan biến liệu người có hay . Chàng ngàn dặm đạp tuyết cưỡi ngựa quay về ...
'' Vinh nhi , gia đến rồi đợi gia ''
- Vinh nhi , Vinh nhi ... Nghi Ân của ngươi đến rồi , ta đến chuộc ngươi , ngươi đâu rồi ?
Lưu ma ma nhìn cảnh tượng trước mắt nhìn đến thương tâm
'' Vinh nhi ngoan , Đoàn lão bảng đến rồi sao con không đợi người thêm chút nữa ... ''
- Lưu ma ma tiểu Vinh của ta đâu , hắn trốn đâu rồi ? _ nụ cười tươi trên môi càng làm chàng thêm thập phần tuấn mĩ _
- Đoàn lão bảng người nên về đi ... Vinh nhi ... Vinh nhi mất rồi . Hắn đợi người không được nữa rồi _ nước mắt kẻ rơi trên khuôn mặt già nua của Lưu ma ma nơi nam quán này đã có bao kẻ tìm được hạnh phúc mỗi người một mảnh bi kịch , không chết già chết bệnh thì bị ruồng bỏ mà chết ... Nhưng cớ sao nhìn mảnh bi kịch này lại không kiềm được lệ _
- Ma ma lừa ta đúng không ... Giá bao nhiêu cứ ra ta không ngại đâu _ nụ cười của chàng lúc ẩn lúc hiện , lòng chợt đau nhói _
- Lão bảng không tin thì nô gia đành chịu , người đến muộn rồi _ bà quay đi , thêm một câu như thêm một bi thương _
- Không , không bà và Vinh nhi gạt ta ... Ta không tin
Giọt lệ kẻ rơi xuống nền tuyết ... Là do y đợi không được hay là do hắn đến không kịp
'' Vinh nhi à gia đến rồi , ngươi mau đem trà ra cho gia uống nào
Vinh nhi ngươi càng lúc càng tinh nghịch nha ta mà bắt được ngươi thì đừng trách sao ta phạt nặng ...
Vinh nhi , ngươi mà không ra là ta giận ngươi luôn đấy
...
Vinh nhi , ta sai rồi ngươi ra đi Ân Ân nhớ ngươi
Là do ta đến chậm ... Là do ta hại ngươi ...
Nghi Ân đi theo Vinh nhi nha ... Vinh nhi đợi gia ...''
Không phải ta không đợi chàng mà là ta đợi không được nữa rồi ... Đào hoa rơi rụng trong sân nhắn chàng dùm ta đôi lời
'' Vinh nhi đợi người đến ngọc vỡ thân tàn ... Đợi người chọn kiếp ... Mong kiếp sau tương ngộ Vinh nhi nhớ chàng Nghi Ân ...''

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN MARKJIN
Fiksi PenggemarĐây là những đoản mình viết khi vô tình có cảm xúc muốn viết thôi . Và cảm hứng của mình thường là những bài hát hay , câu nói hay mà mình sưu tầm được nên có thể khi đọc một số bạn sẽ thấy quen ( chỉ có một đoản là có thôi ) nên nếu ai không thích...