Chap 6

156 8 4
                                    

" Xin lỗi, có ai ngồi đây ở đây không ạ ? " giọng nói vừa cất lên liền kéo anh về thực tại, ngước mắt lên trước mặt anh là một khuôn mặt ngây thơ ( xém ) với cái mũi cao, đôi mắt màu nâu long lanh hơi ướt như có thể nhìn thấy xuyên thấu nỗi buồn của người khác, đôi môi hồng nhạt nhìn như quả anh đào khiến anh muốn cắn ( sau này cũng cắn à, chỉ là chưa biết khi nào thôi ) mái tóc màu xanh như màu trời để xõa tự do trên vai làm ẩn hiện xương quai xanh trước ngực. Chiếc váy trắng được cô mặc không chỉ làm tăng màu trắng của da mà còn khiến hình ảnh của cô trông như bức tranh đẹp nhất chưa từng được công chiếu, không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này thì t(r)ym anh như lỡ vài nhịp ( 1 nhịp thôi chứ vài nhịp là tụ họp với ông bà luôn rồi còn gì ).

Cô cũng đâu khá hơn gì, đứng trước mặt mỹ nam ở khoảng cách gần như thế này thì phải kiềm chế lắm mới không xịt máu mũi, phải công nhận là anh đẹp trai thật. Sóng mũi thẳng cao, đôi mắt màu đen cà phê huyền bí khó đoán tâm tư như xuyên thấu cả linh hồn, đôi môi hơi nhạt mím chặt như vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng có phần hơi trẻ con thôi thúc cô tìm hiểu ( thực sự thì mấy đoạn này hơi sến mà không ngờ tác giả lại có tài chém gió đến như vậy ) mái tóc đen tự do xõa trên mặt làm tăng thêm ánh mắt thu hút người khác. Cái áo sơ mi trắng trên người anh khiến anh có phần hơi đen nhưng cũng khiến mọi thành phần bánh bèo, gái xấu, gái hơi đẹp, gái đẹp, bê đê ẻo lả nhìn anh muốn rớt nước miếng ( người gì mà đẹp như truyện thế ? Thì truyện mà ) khiến cô chút xíu nữa là vô bệnh viện truyền máu gấp nếu không phải anh cố gắng tỉnh táo nói " à không mời em ngồi " ( chưa gì mà đã anh em rồi đấy nhá ) cô để phần bánh kem xuống bàn rồi ngồi đối diện anh, cô có cảm giác muốn tìm hiểu anh nhưng do suy nghĩ nhiều quá nên cứ ăn và ăn thôi ( bà này mà song ngư gì, kim ngưu thì có ) anh nhìn cô mà muốn bật cười, nhìn cô nheo mày suy nghĩ sao đáng yêu thế, anh có cảm giác rất quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi, sao mà nhìn cô anh muốn nựng ghê ' khoan đã, sao mình lại có mấy loại tư tưởng biến thái như thằng Song Tử thế nhỉ. Mà nhắc tới nó hình như mình quên việc gì thì phải ' ( giờ thì biết tại sao thằng cha đó nguy hiểm ). Hai người với hai tính cách, hai cảm xúc, hai giới tính ( O.O ) khác nhau đang chìm vào thế giới nội tâm của mình cũng như chừa cho người kia khoảng trống để suy nghĩ nếu không phải ...

" Sao đành bỏ em đi
Bao ngày tháng bên nhau
Ta tắm mưa cùng nhau bắt dế
Em thích ăn khoai mì
Còn mình anh anh thích ăn khoai từ
Em đố anh ăn khoai nuốt mà không nhai
Tắng... Tắng... Tăng... Tắng... Tằng... Tăng... Tăng
Thương em anh cố nuốt
Nuốt vô anh trào ra
Em bắt anh ' dộng ' vào
Em vỗ tay em mỉm cười "

Nhạc chuông của con Cá phát lên làm anh nín cười tới mức nội thương nhưng cái bảm mặt vẫn làm vẻ ' cao cao tại thượng ' thấy mà ghê. Nhưng vẫn tỉnh đưa điện thoại lên nghe - alo.
- Trời, mày không nhớ gì hả Ngư
- Nhớ gì là nhớ gì
- Nhớ dì cái đầu mày ( haha ) nhớ con Ngưu thì có, nó đang ở sân bay kìa mày không nhớ hôm nay phải đi đón nó hả ?
- Chớk mọe tao quên, tao đang ở tiệm bánh gần ngoài thị trấn, tên gì éo nhớ ( có trai ở đây nên phải sử dụng từ ngữ thật chính xác ) mày kêu Giải tới đón tao liền nha
- Ừk sắp tới rồi

Anh có nghe loáng thoáng vài chữ thế là nhớ ra hôm nay em thằng Bảo về, kêu mọi người ra đón ' chớk mọe phải gọi hai đứa kia mới được không thì thằng kia lại đi lung tung gây họa nữa ', xe của Giải vừa tới nơi thì cả hai người hốt bánh sau đó nhảy lên xe " cho tôi đi nhờ ra sân bay được không ? Tôi có việc gấp " rồi anh móc điện thoại ra bấm số thằng Bảo Bình được lưu trên danh bạ với cái tên rất độc ' thằng cô hồn ' rồi chưa kịp để bên kia lên tiếng thì " nè thằng cô hồn, em mày đang ở sân bay kìa nếu không muốn nó gây ra tội trạng gì nữa thì nói thằng Kết đi chung ra mà đón nó "
Đầu dây bên kia hốt hoảng tột độ nhanh tróng phong tỏa mọi cánh cửa có chữ ' KEEP OUT ' màu đỏ chói lọi rồi mới móc điện thoại ra gọi cho ' Kết 3D ' kể lể này nọ rồi hai thằng hẹn nhau phóng như điên ra sân bay ( mấy đứa bạn thân thường không chấp nhận khuyết điểm của nhau, mà là cố gắng moi những khuyết điểm đó ra để troll nhau )
-----------------vài tiếng sau đó-----------
" Ôi xinh quá, tấm này hơi đen mà không sao vẫn đẹp, chân dài thật, không biết ở đây còn cất giấu báu vật gì không ta ? " Tội nghiệp căn phòng của anh Bảo ghê, thằng em trai mới về nước mà nó lục lọi muốn banh cái phòng. Tại sao thằng em trai đi nước ngoài tới giờ mới về là do sử dụng phát minh của anh trai đi phá hoại tài sản nhà trường khiến cho bậc phụ huynh phải ném sang Mĩ tới bây giờ trắng án mới được về. Còn cụ thể là phát minh gì xin hỏi các nhân chứng và nhân chứng đó là ai thì chap sau sẽ biết, còn bây giờ xin quay lại nội dung một chút. " thằng tóc vàng mau trả hình gái đẹp lại cho anh, dọn phòng đi không ăn bom tự chế bây giờ " ( có thể đó là cái phát minh đã tàn phá trường lớp mà Song Tử đáng'kill' chôm được ) - "dạ em dọn ngay " thế là cả tối đó Song Tử bị hành xác tới tận sáng với tiếng bom nổ như khủng bố ở khu đó.

Giới thiệu nhân vật Song Tử
Tên : Dương Song Tử
Giới tính : nam 100%
Tính cách : mê gái và gái cũng mê, tóc màu vàng, mắt màu cam, mỗi khi nheo mắt lại là sắp có ý đồ đen tối hoặc sắp có người bị xui. Cao gần bằng anh trai ( 1m78 ) rất sợ anh vì thằng anh tính cách không những kì quái mà còn đa nhân cách nữa. Nói nhiều, cua gái tùm lum, thích gây rối nơi công cộng (nói vậy thôi chứ ở đâu anh cũng gây rối được)
Nhưng gây rối trước mặt anh là chuẩn bị xám hối đi.
Tuổi : 16 nhưng khai gian để học cùng anh

Chap sau có tóm tắt tất cả lý lịch của các nhân vật đã ra mắt

Thế giới mà tôi ở đó chờ em (12 cung hoàng đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ