Chương 2 : Đoạn tin nhắn định mệnh

71 7 2
                                    

  - Mai 14/2 rồi ha anh. Em định ở nhà thôi chẳng đi đâu.
  - Vậy hả ? Bạn anh rủ đi quá trời mà anh không biết có nên đi hay không nữa ?
  - Anh đi đi cho vui.
  - Thôi anh ở nhà chơi game vậy.
  - Ừm chúc mừng anh vô team ở nhà.
  - Không có ai rủ em đi hay sao ?
  - Có chứ. Con bạn rủ em đi nhưng em làm nó giận nên em không dám đi nữa. Em sợ em làm hỏng buổi đi chơi của nó.
  - Vậy anh với em đi chơi chung không ?...
  Đọc được tin nhắn ấy. Mẫn như người mất hồn. Chiếc điện thoại rớt xuống sàn nhà.
  - Anh với em ? Anh có đùa không ?
  - Anh không đùa đâu mình đi ăn kem nha ?
  - Ok anh. 5 giờ đi nha anh ?
  - Ừa em.
  Vừa nhắn tin xong, Mẫn vội lấy bóp tiền ra. 100,200,300,400,500,600,700,.. Đủ 1 triệu. Vậy là dư tiền mua đồ rồi.
  Mẫn đi đến một khu thương mại khá lớn nhưng giá cả rất bình dân. 
  Cô lựa được hai chiếc đầm rồi đi về. 1 triệu đã đi theo gió nhưng cô không tiếc nuối như thường lệ.
  Ngày hôm sau, cô bắt đầu chuẩn bị từ 4 giờ. Cô tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi mặc chiếc đầm vào. Chiếc đầm có màu trắng tinh khôi. Nhìn vào cứ ngỡ Thiên Mẫn là một thiên thần từ trời gửi xuống.
  Cô xịt nước hoa, đeo chiếc dây chuyền vào. Cô vơ lấy chiếc lược chải nhẹ mái tóc vừa gội. Mùi dầu gội lan toả khắp nơi.
  Cô mang chiếc giày bệt vào. Nhìn cô bây giờ thật lộng lẫy.
  Cô đi bộ đến quán kem vì nó khá gần nhà mình.
  Mẫn băn khoăn không biết Lâm đã tới chưa. Cô lo sợ anh sẽ cho mình leo cây..
  Cô bước vào cửa. *Nhìn trái, nhìn phải*. "Anh ngồi bên này nè Mẫn ơi". Đúng là giọng anh rồi. Cô quay lại. Anh cười với cô.
  Sau khi đã mua được hai ly kem khá to, anh và cô vừa ăn vừa lướt facebook bởi vì cả hai đều không biết nói gì.
  *Bíp bíp*. A, có một tin nhắn. Mẫn vội mở máy. Tin nhắn của anh ? Anh ngồi đối diện mình cơ mà ? Mẫn vội mở hộp tin nhắn.

Anh khiến cuộc sống của em thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ