Chương 6 : Thử thách (phần 2)

35 5 3
                                    

  Tối hôm ấy, Mẫn tỉnh dậy. Cô cảm thấy khó chịu vì mọi người xung quanh ai cũng phải lo lắng bởi mình. Mẫn cầm chiếc điện thoại lên và nhắn tin cho Lâm :"Mình chia tay anh nhé, đừng tìm em nữa". Vừa xong, cô rời khỏi bệnh viện.
  "Hôm nay mình sẽ tận hưởng cuộc sống không gia đình, bạn bè, phải tập sống vì bản thân nào !".
  Mặc cho cánh tay bị gãy, cô soạn đồ vào một chiếc ba lô và đi. Nhưng chẳng ai biết cô đi đâu.
  "Mẫn ơi Linh Đan đây, khi nào nhận được tin nhắn này thì gọi lại nhé !".
  "Anh Lâm đây, em làm ơn quay về đi".
  "Thiên Mẫn à, con hãy về đi ba mẹ đang lo lắm".
  Hộp tin nhắn của cô đang đầy ắp những lời "kêu gọi" về nhà. Thôi thì tắt nguồn vậy.
  Và ngày hôm ấy là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.
  Không khí tĩnh lặng như thế này làm cô nghĩ về cuộc đời mình. Cô tự hỏi chính bản thân mình, nếu từ bỏ tất cả thì sẽ tốt hơn có phải không ? Nếu khóc thét lên thì sẽ tốt hơn có phải không ?
  Cô nghĩ về chuyện tình cảm. Lỗi do Mẫn. Chính cô đã đeo đuổi Lâm mà bây giờ lại hắt hủi anh. Mẫn cảm thấy có lỗi lắm.
  Cô nghĩ về tình bạn. Thiên Mẫn liên tưởng đến Linh Đan. Mang danh nghĩa là bạn thân nhưng khi gặp tai nạn thì Mẫn chẳng nhận được cuộc gọi nào của cô bạn cho đến tận hôm nay. Tuy vậy nhưng cô không muốn trách Linh Đan.
  Cô nghĩ về gia đình. Mẫn lại cảm thấy có lỗi, rất có lỗi với ba mẹ. Nếu như mình có con mà con cũng như mình bây giờ chắc mình chết mất.
  Có quá nhiều lí do để cô quay về. Nhưng không, cô không muốn như thế, chỉ vậy thôi.
  TẠI SAO CUỘC SỐNG LẠI RẮC RỐI NHƯ VẬY ?!

Anh khiến cuộc sống của em thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ