Sáng ngày 30/8
Cộc cộc....Draco's thoughts
Tiếng gõ cửa khô khan cứ chan chát dội vào đầu tôi. Tôi khó chịu nhìn quanh. Cái đồng hồ hình vị sáng lập Salazar Slytherin treo trang trọng trên bức tường lớn trong phòng đã chỉ 9 giờ đâu, sao lại đánh thức tôi dậy sớm như vậy làm gì cơ chứ . Tôi uể oải tung chăn ra khỏi giường, nhưng dường như mùi hương thân quen và quyến rũ của chốn chăn êm nệm ấm vẫn còn lưu luyến, tôi nửa muốn đi, nửa chẳng muốn rời. Rồi tôi chẳng thể nào cưỡng lại sự phản đối cái sự chống đối lại một thời gian biểu mới trong ngày bắt đầu bằng việc dậy lệch giờ kia, cơ thể cho phép tôi quăng mình trở lại chiếc giường nhỏ. Ôi thật dễ chịu làm sao!!!
Tôi cứ mặc kệ tiếng gõ cửa của ba hay mẹ hay con gia tinh già nua lẩm cẩm Selem lại sắp phả hủy một ngày tốt lành trong đời tôi. Hẳn là họ đang muốn đánh thức tôi dậy vì nhà Malfoy có tục lệ phải dậy sớm trước ngày trọng đại của các thành viên. Lý do vì hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè và tôi sẽ chuẩn bị nhập học Hogwarts vào ngày mai. Ngoài việc chọn đồng phục và đũa phép đã xong, phần còn lại đã có mẹ tôi lo, tôi chẳng buồn xem xét cái đống bà vác từ những cái cửa hàng bloody hell đó về nữa. Tôi muốn dành trọn ngày hôm nay cho tôi. Và cả những kỉ niệm nữa.
Mấy ngày nay không hiểu sao cứ nhắm mắt là tôi lại mơ thấy một cô bé mà tôi rất có cảm tình. Tôi thấy em cũng nhập học Hogwarts như tôi, cũng mái tóc bù xù trong bộ áo chùng đen ấy. Nhưng em lại không ở bên tôi, em chơi đùa cùng hai đứa con trai khác. Giấc mơ ấy cứ hành hạ trái tim tôi, làm tôi khó chịu kinh khủng. Và bây giờ nó cũng lại đang hiện lên. Không thể chịu đựng nổi, tôi đầu hàng và lết xác ra khỏi giường.
Vẫn là cái quang cảnh hằng ngày ấy, vẫn là cái giọng khó chịu của ba tôi với con gia tinh già, vẫn là cái vẻ kẻ cả của ông với mẹ tôi. Vẫn là bữa sáng cao lương mĩ vị dọn trên chiếc bàn lớn trong căn phòng ăn lạnh lẽo. Vẫn là sự u ám và lạnh nhạt đã bao trùm phủ Malfoy như từ xưa tới giờ. Vẫn hiện diện trong nơi ấy là những con người sống chung với nhau chỉ vì một tiếng gia đình, nhưng xem nhau chẳng khác nào người dưng nước lã, chỉ chăm sóc và quan tâm nhau vì nghĩa vụ, trách nhiệm, và cả cái lòng kiêu hãnh chết tiệt của một dòng họ thuần chủng quý tộc lưu truyền từ bao đời. Tôi ghét cái mác phù thuỷ "máu trong" pure blood ấy sao mà quá đỗi, chính nó đã dạy tôi phải căm ghét phù thủy Muggle born (Mudblood như cách Pure blood vẫn hay miệt thị) vì cho rằng bọn họ là thứ tạp nham không thể nào sánh với sự cao quý của phù thủy thuần chủng đại loại như chúng tôi. Mỉa mai làm sao, cô bé thân thương trong giấc mơ tôi lại là một "máu bùn" và hiển nhiên, nếu cha tôi mà biết được chắc ông lột da sống tôi mất.
Tôi lướt đến chỗ mẹ đang ngồi, gật đầu nhẹ chào bà rồi ngồi vào trường kỉ. Mẹ tôi hờ hững gật đầu đáp lại, không buồn nhìn tôi. Dù bà là mẹ của tôi nhưng tôi nghĩ bà chưa bao giờ thật lòng yêu thương tôi. Từ ngày cưới cha tôi, người ta bảo bà đã bị những luật lệ khô khan và tàn nhẫn của cả gia tộc cướp đi trái tim đa sầu đa cảm thời con gái của Narcissa nổi tiếng một thời. Rồi bà lấy cha tôi, áp lực của dòng họ làm bà suýt chút trầm cảm, nhưng rồi tôi được sinh ra và không bao giờ thấy bà cười thêm một lần nào nữa. Tôi biết thế nên cũng chẳng nỡ trách bà.
Còn cha tôi, ông lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình cha con giữa hai người chúng tôi. Chưa bao giờ. Và tôi ghét cách ông đối xử với mẹ. Một công cụ thỏa mãn cái bản tính thú vật của ông. Thật là vô lễ khi nói ra điều này, nhưng khốn nạn làm sao nó lại là sự thật. Vâng đúng vậy, ông ta là một con thú. Một con thú hung hãn và tràn trề dục vọng. Tôi từng chứng kiến cảnh ông dùng roi da đánh mẹ tôi chẳng vì lí do gì hết, sau đó tra tấn và hành hạ mẹ, nói rằng bà là người phụ nữ của ông và ông có quyền sở hữu bà. Ông coi mẹ tôi chẳng khác gì một nô lệ, đánh đập khi nổi cơn điên rồi hành xác như một con điếm. Ông làm tôi kinh tởm, nhưng tôi làm được gì chứ. Mẹ tôi cứ im lặng chịu đựng, nhưng tôi biết bà đau khôn xiết. Tôi tự hỏi bà chịu đựng vì cái gì, sao bà không ra đi, trốn chạy khỏi những đau khổ chồng chất đang giết chết bà kia chứ.......
Tôi căm ghét, tôi kinh tởm ông ta tột cùng! Lão già chết dẫm, hành hạ mẹ chết dở sống dở để cái cục nợ là tôi phải ra đời. Tôi sống không một ngày có tình yêu thương, cái tôi có được là ánh hào quang giả tạo, chất đầy như lớp bụi trên đống gia huy nhà Malfoy. Cái mà bọn người như cha tôi, như mụ dì Bellatrix khát khao có được là quyền lực, là sự phục tùng từ kẻ dưới và sự tín nhiệm từ bề trên. Còn những ai ngáng chân họ, đều phải chịu chung một kết cục: "Chết."
Rốt cuộc, Lucius đã biết được gì? Tôi bỗng cảm thấy bất an, những giác quan mách bảo tôi rằng cha đang âm mưu một điều gì đó rất kinh khủng. Tôi lo lắng, âm thầm lần lại cửa phòng làm việc của ông. Cửa không khoá, một điều may mắn vì tôi không có đủ phép thuật cao cấp để phá bùa ếm trên cánh cửa. Tôi chầm chậm bước vào, quả tim đang chạy đua với những nhịp đập cáu gắt bảo rằng tôi phải nhanh lên. Nhưng tôi hy vọng tìm được thứ gì ở nơi này? Ngoài đống giấy tờ từ Bộ Pháp thuật mà cha tôi chẳng bận tâm xem xét, ông chỉ thích ra lệnh và thao túng bọn họ như những con rối thôi, còn lại tất thảy mọi thứ đều ngăn nắp đến bệnh hoạn. Mùi sền sệt từ một lọ mực và mùi gỗ mục nát từ một tờ giấy từ đâu thu hút tôi. Tôi đành phải dựa vào sự nhạy bén của các giác quan thông thường để lần ra chúng (tôi không dám mạo hiểm sơ sẩy trong phòng làm việc của cha), và tìm thấy một cây viết lông ngỗng nhỏ từ giọt mực đỏ tươi lên trang giấy trong hộc bàn:
Dưới cùng, một cái tên lạ lẫm được gạch chân nổi bật mà tôi không hề biết:
Chướng ngại vật:
Franklin Thompson: đã loại bỏ
Penelope Dustin: đang tiến hành
Joanne Louis: đang tiến hành
...
....
......
.........
............
Hermione Granger: đã loại bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Loved You.
FanfictionAi rồi cũng sẽ phải bộc lộ sự ác hoá trong tâm hồn. Các thế lực từ bên ngoài sẽ làm trỗi dậy bản năng đó, dù cho người có thiện đến đâu hay nấp trong lốt một vị thánh. Phù thuỷ và Muggles, bản chất cũng không ngoại lệ, ác độc, ích kỉ, xấu xa chẳng...