Nanh quỷ

798 50 5
                                    

Mười năm trước....

Hai tên tử thần thực tử xông vào nhà ông bà Granger. Con gái của hai người, cô bé Hermione, đã định nén đau thương mà ếm lên cha mẹ mình thần chú xoá kí ức Obliviate, chỉ để bảo toàn sinh mạng cho họ, nhưng lại chần chừ chưa dám.

Càng trưởng thành, cô càng tự ý thức được trách nhiệm của mình ở cái thế giới mà cô thuộc về, và bao nhiêu hạnh phúc nó đã mang lại cho cô trong suốt quãng đời sáu năm của cô ở đó là không thể chối cãi. Dù cô có mang dòng máu thuần Muggle đi chăng nữa, cô cũng đã vĩnh viễn trở thành một phù thuỷ, một điều mà sáu năm về trước nếu có ai bảo với cô thì cô sẽ cười nhạo họ vì nó quá ư phi lý. Nhưng giờ đây, cô là ai? Một chiến binh kiên cường đã hết lần này đến lần khác giữ cho mạng sống Kẻ Được Chọn đến ngày hôm nay. Một học sinh toàn diện, giỏi giang nhất trong lứa của mình, người duy nhất có thể đọc làu làu hết những gì trong sách vở mà không cần phải giở lại, và thực hiện bùa chú căn bản cũng như cao cấp cực kì xuất sắc. Một học trò cưng của tất  các giáo sư ở Hogwarts, trừ thầy Snape ra, dĩ nhiên thôi. Cô được so sánh với Lily Evans không phải là không có nguyên do: cả hai đều có xuất thân không được coi trọng trong giới phù thuỷ, và đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu lấy Harry Potter. Giờ đây, sau bao nhiêu năm tháng, hình ảnh cô bé tóc xù hoang dại vẫn đang nhìn đăm đăm vào chính cô.

"Mày có thực sự muốn điều này không, Granger?"

"Đây là con đường mày đã chọn. Số phận mày sẽ gắn với phục tùng, sự phục sinh của kẻ nhiều quyền lực, và mày sẽ mãi là cánh tay phải cận kề nhất với Kẻ Được Chọn."

"Mày nói như thể điều đó tồi tệ lắm vậy."

Cô tưởng như được nghe giọng cười khanh khách từ ảo ảnh của chính mình.

"Haha" cô gái trong gương phác một cử chỉ như thể đang tự đánh giá lại mình, nhưng lại thôi "mày nghĩ sao? Hermione Jean Granger tham vọng như thế nào, tài ba như thế nào, mưu trí ra sao, dũng cảm còn cần gì phải nghi ngờ, giờ đây đang tự biến mình thành một kẻ phục vụ tận tâm cho đến chết chỉ vì tên nhóc may mắn đó là Kẻ Được Chọn, vì cái thế giới pháp thuật ngu ngốc ấy hẳn đặt hết lòng tin vào nó tiêu diệt Voldemort đúng không? Trong khi, nữ chiến binh Gryffindor luôn sát cánh cùng nó mới thật sự xứng đáng là anh hùng? Harry Potter dẫm đạp lên những kẻ hi sinh vì nó, không một lần ngoái đầu nhìn lại những gì nó đã làm. Vì cứu nó mà mẹ nó chết, Sirius Black cũng phải bỏ mạng sau ngần đó năm khổ sở ở Azkaban, và Dumbledore chết như thế nào, chắc mày cũng nhớ nhỉ? Nhưng mày không hề đau khổ đúng không, mặc cho sự thật là lão ta cũng đã ưu ái mày, vì mày là bạn thân của Harry nổi tiếng. Hahaha. Xem lão để lại cho mày cái gì sau khi chết nào? Di thư? Bảo kiếm? Không hề. Một cuốn truyện kể tào lao cho bọn trẻ con miệng còn hôi sữa đọc. Liệu đó có phải một lời định đoạt cho số phận mày mãi mãi phải làm con hầu cho Harry Potter không? Mày còn hy vọng tìm ra được gì trong cuốn sách đó chứ? Đi chu du khắp thế gian cùng với Ron và Harry vĩ đại? Làm ơn đi Granger, mày biết mày thật sự muốn gì mà."

Hermione không nhìn thấy mồ hôi đang tắm táp cả khuôn mặt mình. Và trong cổ họng, có cái gì nghèn nghẹn...khiến cô không thốt nên lời, cô đoán chắc là do lúc nãy ăn cơm hóc mấy cái xương cá. Không sao, ba mẹ cô là nha sĩ, họ sẽ gắp ra giúp cô.

[Dramione] Loved You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ