Một buổi chiều mùa thu, tôi ngồi trước hiên nhà, tay xoay tách trà mà Uguisumaru vừa pha, miệng không ngừng tán thưởng:
- Quả nhiên là Uguisu-san, trà thiệt là ngon nha!
- Người quá khen rồi! - Uguisumaru cười, khẽ nhấp một ngụm trà rồi lại ngước lên nhìn bầu trời xanh.
Tôi len lén nhìn sang anh, từ ngày Uguisumaru về với honmaru cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa có cơ hội ngắm nhìn thật kĩ người con trai này. Qủa đúng như lời miêu tả của các saniwa khác, Uguisumaru có một vẻ đẹp rất bình yên. Tất nhiên là tôi không hiểu vẻ đẹp bình yên nghĩa là gì nhưng có lẽ đó là do từ người anh ấy tỏa ra một thứ gì đó khiến người bên cạnh cảm thấy rất bình yên. Cái cảm giác bình yên khi mà được thưởng thức một tách trà ngon vào một ngày nắng đẹp.
- Chủ nhân, trên mặt tôi có dính cái gì sao? - Uguisumaru nhìn tôi, cười nhẹ.
Lúc này tôi mới nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào anh ấy. Vội vàng nhìn sang hướng khác, tôi lắp bắp nói:
- Không, không có gì hết.
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng lá rơi trên mặt hồ. Nhấp một ngụm trà nữa, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân để tiếp tục cuộc trò chuyện. Đột nhiên tôi nghe bên cạnh có tiếng cười, tôi liền nhìn sang, thấy Uguisumaru đang cố nén cười. Anh gạt giọt nước ở khóe mắt đi, nói :
- Chủ nhân, tôi chỉ hỏi người thôi mà, người đâu cần phải hoảng hốt lên như vậy. Không lẽ tôi đáng sợ lắm sao?
Tôi vội vàng xua xua tay:
- Không, không phải thế, chỉ là... - im lặng - Uguisu-san nè...
- Vâng?
- Ừm, anh cảm thấy cuộc sống ở đây thế nào?
Tôi chợt nhận ra, từ ngày Uguisumaru về honmaru này, tôi chưa hỏi cảm nhận của anh về nơi này. Anh về đây cũng đã lâu nhưng tôi hầu như không có thời gian để nói chuyện với anh ấy vì lúc anh về cả honmaru lại đang ở trong chiến dịch truy tìm Kogitsunemaru. Tôi không phải là thiên vị hay gì cả mà là bởi vì có chỉ thị từ cấp trên, nói tôi phải nhanh chóng đưa Kogitsune về honmaru. Lúc đó tôi cũng không hiểu lí do của việc đó là gì nhưng đã có lệnh thì phải làm theo. Vì vậy tôi đã phải dốc toàn quân đến Sunomata để truy tìm. Nhưng mọi việc đâu có dễ, chúng tôi đánh cả ngàn trận, vào boss node không biết bao nhiêu lần nhưng bóng dáng Kogitsune cũng không thấy đâu cả. Đúng vào lúc tôi thấy việc tìm kiếm là vô vọng thì Uguisumaru xuất hiện, cứ như tia sáng giữa đêm đen vậy, thực sự đã cho tôi động lực vô cùng to lớn để tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Uguisumaru nhìn tôi, rồi lại nhìn ra khoảng không phía trước mặt mình, anh xoay xoay tách trà trong tay, khẽ nói:
- Được ở cùng mọi người thế này....thật sự rất hạnh phúc.
Tôi mỉm cười, quả thật là rất hạnh phúc. Tôi không hiểu lí do vì sao mà mình lại được chọn làm saniwa nhưng tôi biết tất cả mọi chuyện xảy ra đều không phải là ngẫu nhiên, cái gì cũng có lí do riêng của nó. Tất cả mọi người, vì một lí do nào đó mà lại được gặp nhau ở nơi này, cùng nhau trải qua hạnh phúc cũng như khó khăn. Có thể ở bên nhanh thế này thật sự là một điều tuyệt vời.
Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua làm cho tôi không nén được mà ho lên một tiếng. Uguisumaru nhìn sang, liền nói:
- Chủ nhân, người không nên ăn mặc phong phanh như vậy. Hãy cẩn thận một chút với sức khỏe của mình.
Tôi nhìn xuống người mình, nhận ra mình chỉ mặc mỗi một cái áo phông mỏng, thảo nào lại thấy lạnh thế. Tôi cười trừ nói:
- Em quên mất là trời sẽ trở lạnh vào buổi chiều tối.
- Xin hãy chờ tôi một lát - Uguisumaru nói rồi đứng dậy bước đi đâu đó.
Tôi nhìn theo bóng anh khuất sau hành lang, tò mò tự hỏi không biết anh đi đâu nữa.
Một cơn gió nữa lại thổi qua, mang theo những chiếc là vàng úa rơi xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Tôi đặt tách trà qua một bên, nằm xuống nền gỗ, ngắm nhìn bầu trời thu đang nhuốm dần màu hoàng hôn. Mùi hương hoa từ đâu đó thoang thoảng trong gió...
- Thiệt dễ chịu quá đi... - tôi tự lẩm bẩm một mình. Cũng đã lâu rồi, tôi mới có thể cảm nhận được sự bình yên rõ ràng đến như thế này. Từ ngày trở thành saniwa, dù không phải chịu khổ nhưng cuộc sống bình yên thường ngày của tôi đã sớm bay theo những trận chiến, những sách lược, những chỉ thị...Dĩ nhiên tôi không ngại gì khổ cả, với lại ở đây còn có rất nhiều Toudan ở bên cạnh tôi nữa. Chỉ có điều, sự bình yên hiếm có này khiến cho tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Khẽ nhắm mắt lại, tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Một lúc sau, đội viễn chinh trở về cùng với nguyên liệu và koban. Cả đám đang nhốn nháo ồn ào vì mang được rất nhiều koban về thì đột nhiên tất cả cùng im lặng. Dưới ánh chiều tà, người con trai có mái tóc màu trà đang nhẹ nhàng bế trên tay cô gái nhỏ. Có vẻ như cô ấy đang ngủ rất say, bởi vì tiếng nói chuyện của mọi người chỉ làm cô ấy khẽ cựa mình rồi theo bản năng rúc sâu đầu vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Bình thường khi còn thức, cô ấy rất mạnh mẽ dũng cảm cùng mọi người xông pha mọi trận mạc, nhưng khi nhìn cô ấy ngủ thế này tất cả mới nhận ra, Chủ nhân của mình cũng là một cô gái bé nhỏ cần được bảo vệ.
Uguisumaru khẽ gật đầu với đội viễn chinh rồi nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ của saniwa. Nhẹ nhàng đặt cô xuống, anh nói nhỏ:
- Ngủ ngon nhé, chủ nhân!