Bên lề.
Vốn định để khi nào viết về Tsurumaru mới nhắc đến câu chuyện này, nhưng đọc lại fic cũ, tự dưng lại có cảm xúc nên viết luôn trước khi hết cảm xúc
--------------------------------------------------------------
Chuyện xảy ra vào khoảng 1 năm trước, khi mà tôi mới bắt đầu trở thành saniwa. Để bắt đầu chuyện này, phải kể đến cuộc gặp gỡ giữa tôi và người đã dẫn dắt tôi trong những ngày đầu tiên đó, Shiro-chan (Shirotani Honmaru - link truyện của Shiro : https://www.facebook.com/notes/anh-th%C6%B0/toukenficnon-sashirotani-honmaru/732261300234863/ ).
Ngày đó tôi vẫn là một nữ sinh bình thường, không hề biết rằng bản thân mang một sức mạnh kì lạ, càng không biết là cũng có nhiều người cũng giống như tôi. Trong một lần dạo phố, tôi bắt gặp Shiro-chan cùng với Toudan của cô ấy. Dĩ nhiên một cô gái đi dạo phố thì không có gì kì lạ hết, nhưng người đi cùng cô ấy lại rất không bình thường. Đó là một chàng trai có mái tóc màu xanh ngọc, mặc quân phục hoàng gia, bên tay còn cầm theo một thanh kiếm nữa. Cả người anh ấy tỏa ra khí chất Hoàng gia, thật sự là làm cho người ta không tài nào rời mắt được.
Có điều, kì lạ hơn hết thảy chính là thái độ của người qua đường, mọi người bình thản lướt qua anh ấy, không một ai tò mò hay ngoái lại nhìn anh ấy dù chỉ một cái. Được rồi, tôi thừa nhận, không phải ai cũng đam mê sắc đẹp như tôi. Nhưng thấy một chàng trai với màu tóc như thế, lại còn mặc quân phục Hoàng gia thì ít nhất cũng nên có một chút phản ứng chứ. Hơn nữa anh ấy còn đang cầm theo vũ khí đó. Không phải là nên gọi cho cảnh sát sao?
Trong đầu tôi lúc đó chợt xuất hiện một suy nghĩ, không lẽ chỉ có một mình tôi nhìn thấy hai người đó thôi sao. Cảm thấy hai người này rất kì lạ nên tôi quyết định bám theo họ. Đi theo một hồi lâu, cuối cùng lại đi tới Trụ sở chính của Hội đồng cấp cao.
Bởi vì trong đầu chỉ suy nghĩ đến thân phận bí ẩn của hai người kia nên tôi không hề để ý là bản thân đã đi vào trong tòa nhà. Đến lúc nhận thức lại được thì tôi đã đứng giữa một đại sảnh lớn, người qua người lại. Có vẻ như mọi người đều rất bận rộn nên không ai để ý đến sự có mặt của tôi. Vẫn là một ông chú tinh mắt nào đó nhìn ra, bước đến chỗ tôi, nhìn từ trên xuống dưới một lượt xong mới hỏi:
- Cô bé là người mới à?
- Dạ? - tôi ngẩn ra, hỏi lại.
Người mới gì cơ?
Ông chú kia nhìn tôi kĩ hơn một chút, sau đó liền hít vào một hơi, nói với vẻ mặt kinh ngạc:
- Tại sao cô bé lại vào đây được? Cô bé đâu phải là saniwa.
Tôi vẫn như cũ, không hiểu gì cả. Gì mà vào được với không vào được. Hơn nữa, saniwa là gì? Một chức danh à?
Tuy nhiên tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vì câu nói của ông chú kia đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đại sảnh. Trong nháy mắt họ liền vây lấy tôi, ai nấy đều dùng ánh mắt "thật không thể tin được" để nhìn tôi. Bất quá tôi cũng không phải chịu đựng lâu, bởi vì cô bạn kia liền từ đâu xuất hiện, bên cạnh còn có một ông chú khác nữa. Ông chú đó đến chỗ tôi, lại nhìn tôi một hồi sau đó gật gật đầu có vẻ hài lòng, nói:
- Cô bé, có muốn trở thành saniwa không?
Và thế là trong tình huống tôi vẫn ngơ ngác không biết gì thì tôi liền trở thành saniwa.
Bởi vì tôi là người mới nên cần người hướng dẫn, vậy nên Shiro-chan (cô bạn kì lạ kia) đã nhận trách nhiệm chỉ dạy cho tôi mọi thứ.
Qua cô ấy thì tôi mới biết, hóa ra "saniwa" đúng là dùng để chỉ một chức danh. Đó là những người có linh lực, có khả năng điều khiển Toudan, ngăn chặn kẻ địch thay đổi lịch sử. Cô ấy cũng nói thêm là, ngay từ lúc tôi đi theo họ thì họ đã phát hiện ra rồi. Nhưng vì nhận ra tôi cũng có linh lực giống mình nên Shiro-chan mới quyết định để tôi theo đến Trụ sở chính.
Tôi theo Shiro-chan học tập gần một tháng liền, cuối cùng cũng nắm vững được những việc cần làm. Sau khi trải qua một bài kiểm tra nữa của Hội đồng cấp cao thì tôi chính thức trở thành một saniwa, và được giao cho một honmaru.
Tuy nhiên, lí thuyết và thực tế luôn luôn khác xa nhau. Dù tôi biết là phải làm những gì để điều khiển một honmaru nhưng khi vào thực tế lại vô cùng lúng túng. Vì thế nên Shiro-chan lại một lần nữa ra tay giúp đỡ. Cô ấy giúp tôi chọn Starter. Lại giúp tôi nhớ mặt từng Toudan, đồng thời là cả tính cách, sở thích của họ. Ngoài ra những điều cần lưu ý khi ra trận, tạo đao trang cũng do cô ấy tự mình hướng dẫn tôi từng chút một. Nói tóm lại, nếu không có Shiro-chan thì chưa chắc tôi đã có thể tiếp tục bám trụ làm saniwa.
Có điều, càng tiếp xúc với Shiro-chan nhiều, tôi lại càng thấy có gì đó kì lạ ở cô ấy, nếu không nói là có chút bất ổn. Nhưng cô ấy tốt với tôi như thế, tôi không thể nghi ngờ gì cô ấy được. Nếu thật sự là có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ đứng về phía cô ấy.
Ngày đó tôi đã nghĩ như thế. Thật không ngờ, không lâu sau đó, lại có chuyện xảy ra. Không những thế, lại còn là chuyện liên quan đến an nguy của Shiro-chan cũng như toàn bộ Toudan của cô ấy.
Kiếm bị yêu hóa. Đây là cụm từ dùng để chỉ những Toudan bị nhiễm độc, trở thành công cụ chém giết đúng nghĩa. Trên người họ tỏa ra yêu khí, y hệt như Nghịch hành quân vậy.
Khi nghe Hội đồng cấp cao thông báo về sự xuất hiện của loại kiếm này, tôi không tài nào nghĩ được rằng cô bạn thân của mình lại đứng ở ngay giữa cuộc chiến như vậy. Cho đến khi tôi nhận được thư từ Kajiya, chị gái của Shiro-chan, đồng thời là chủ nhân thứ hai của honmaru bên đó. Lá thư nói, Shiro-chan cần sự giúp đỡ của tôi, hi vọng tôi có thể đến đó.
Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi. Shiro-chan không chỉ giúp đỡ tôi gây dựng lên honamru, mà còn giúp tôi đưa Urashima về. Khi mà linh lực của tôi chưa ổn định, thường xuyên bị đẩy về thế giới hiện đại, honmaru của tôi cũng là do cô ấy chăm sóc. Bây giờ cô ấy cần đến tôi giúp sức, lí nào tôi lại từ chối. Vì vậy, vừa đọc thư xong, tôi không nghĩ nhiều, lập tức chuẩn bị lên đường.
Ngày đó honmaru của tôi chưa có nhiều Toudan, người có linh lực và cấp độ cao nhất chính là Tsurumaru. Tôi liền đưa anh ấy đi theo.
Bởi vì không muốn kinh động đến kẻ địch nên tôi dùng thuật di chuyển đến gần Shirotani honmaru. Sau đó cùng Tsurumaru đi bộ nốt quãng đường còn lại. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, kẻ địch thế mà phát hiện ra chúng tôi.
Đối mặt với ba anh em nhà Rai đã bị yêu hóa, tôi nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi chưa từng gặp Akashi và Houtaru nên không biết họ khi chưa bị yêu hóa có khác lúc này không. Nhưng tôi đã gặp Aizen rồi. Aizen ở honamru của tôi là một cậu bé năng động, tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng rất vui vẻ. Hơn nữa đôi mắt của cậu bé lúc nào cũng sáng lấp lánh và có sự ngây thơ mà một đứa trẻ nên có. Còn Aizen này, tôi không cảm nhận được điều đó. Không có nhiệt huyết, không có năng động, càng không có sự ngây thơ. Trong đôi mắt của cậu ta, chỉ có lạnh lùng. Lạnh lùng đến mức làm tôi thấy nhói đau.
Akashi nhìn chúng tôi, khẽ cười khẩy:
- Chỉ có một tên thôi à, thật nhàm chán!
Houtaru ở bên cạnh liền rút kiếm ra, ánh mắt lóe sát khí, toàn thân tỏa ra khí lạnh:
- Để tên áo trắng cho em. Hai người xử lí vị "saniwa" kia đi.
Ngữ điệu vô cùng khinh bỉ. Tựa như việc nhắc đến "saniwa" là một cái gì đó rất kinh tởm, rất đáng ghét vậy.
Tsurumaru cũng nhanh chóng rút kiếm ra, nói với tôi:
- Chủ nhân, người mau tạo kết giới đi.
- Nhưng mà.... - một mình anh sao có thể đấu lại ba người được.
Tsurumaru quay lại nhìn tôi, cười:
- Người yên tâm, tôi sẽ không sao đâu... - ngừng một chút, anh ấy nói tiếp - Rất vui vì được gặp người.
Trong lúc tôi còn chưa hiểu câu cuối của anh thì Tsurumaru đã lao lên chiến đấu. Tôi cũng không dám lơ là thêm chút nào, lập tức tạo kết giới bao quanh bản thân.
Bên kia Tsurumaru đang phải một đấu ba, không chỉ số lượng chênh lệch mà thực lực cũng chênh lệch rất nhiều. Anh ấy phải gắng sức lắm mới chống đỡ được. Dù thế thì những vết thương vẫn lần lượt xuất hiện trên người anh, máu đỏ từ đó thấm ra, nhuộm đỏ cả trang phục màu trắng ấy.
Tôi không thể đứng yên mà nhìn như thế này được. Tôi phải cứu Toudan của tôi, tôi phải cứu Tsurumaru. Lòng bàn tay liền xuất hiện một cây cung. Sử dụng thuật chiến đấu này đồng nghĩa với việc phải phá bỏ kết giới bảo vệ an toàn của tôi, nhưng lúc đó tôi nào có nghĩ được gì nữa, chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải giải vây cho Tsurumaru.
Giương cung lên, tôi cố gắng bình tĩnh trở lại và ngắm bắn. Vút. Mũi tên linh lực như xé gió lao về phía cuộc hỗn chiến kia. Nhưng lại không trúng yếu điểm, chỉ đâm vào cánh tay của Aizen. Cậu bé thét lên một tiếng đau đớn, tức giận nhìn cánh tay đó dần dần bị biến mất.
Cả 3 người còn lại đều dừng tay, ngạc nhiên vì chuyện vừa diễn ra kia. Sau đó kiếm của Akashi khẽ động.
- Chủ nhân, mau vào kết giới đi - Tsurumaru hét lên.
Tôi hoảng hốt vội vàng lẩm nhẩm đọc bùa chú tạo kết giới. Nhưng còn chưa đọc xong thì một cơn đau từ dưới bụng liền nhói lên, mùi máu tanh nồng lập tức bay ra khắp nơi. Ôm lấy vết thương đang chảy máu ở bụng, tôi lùi lại một bước, ngước lên nhìn Akashi đang đứng trước mặt mình. Cả người anh ấy tỏa ra sát khí ngút trời. Ánh mắt vốn có chút lơ đễnh, khinh bỉ giờ lại tràn ngập hận ý.
- Không thể tha thứ được - Akashi gằn giọng, vung kiếm lên.
Keng. Thanh kiếm va vào kết giới của tôi, tia lửa bắn ra tung tóe. Thật may là vừa nãy tôi đã không kêu lên, nếu không sẽ không kịp tạo ra kết giới mất.
Akashi nhìn tôi, khuôn mặt khôi phục lại vẻ chán ghét như lúc đầu:
- Ồ, cũng chắc chắn đấy nhỉ. Để xem kết giới của cô chắc, hay thanh kiếm của tôi chắc nhé.
Nói đoạn anh ta liền vung kiếm chém lên kết giới, liên tiếp mấy chục nhát, tất cả đều là những đòn chí mạng. Tôi đứng trong kết giới, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để duy trì phép thuật. Nhưng vết thương chảy máu quá nhiều khiến mắt tôi bắt đầu hoa lên, chân run run đứng không vững.
Rắc. Một tiếng động khẽ kêu lên. Một vết nứt xuất hiện trên kết giới
-Nào, kết thúc chuyện này cho nhanh chứ, bọn tôi còn bận nhiều thứ lắm ~~
Thanh kiếm nhà Rai ngân nga giọng, thanh kiếm trong tay anh ta vẫn tiếp tục chém xuống. Vết nứt càng lúc càng rộng hơn. Tôi cũng sắp không đứng vững được nữa.
Đúng khoảnh khắc kết giới của tôi vỡ tan và lưỡi kiếm sắc bén kia giáng xuống không chút lưu tình thì một bóng trắng với những vết loang đỏ chắn trước mặt tôi. Tsurumaru hất kiếm của Akashi sang hướng khác, nhưng ngay sau đó anh ấy cũng gập người, ho khan không ngừng.
Mặt tôi xám ngoét, tim đau nhói lên một cái, nhưng không phải vì vết thương của mình mà vì một thân toàn máu của Tsurumaru.
Tôi đỡ lấy anh ấy, run run hỏi:
- Anh không sao chứ?
Tsurumaru lau vết máu trên khóe miệng đi, cười nhẹ:
- Người đừng lo, tôi sẽ không sao đâu.
-Thế hả? Vậy giờ thì sao rồi đó! - Akashi lao đến, vung kiếm lên.
Lúc đó không biết tôi lấy sức lực ở đâu ra, kéo Tsurumaru về phía sau, dùng thân hình bé nhỏ của mình che chắn cho anh ấy. Nhưng tôi vẫn có chút sợ hãi nên nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cơn đau nhói tiếp theo.
Kì lạ là mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi bèn hé mở mắt, ngược chiều sáng, vạt áo đó vẫn trắng như đã từng, dáng người dong dỏng cao và mảnh khảnh, vừa xinh đẹp, cũng thật mạnh mẽ đỡ nhát kiếm kia. Tôi ngẩn ra...người này là... Trong lúc tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hỗn chiến lại tiếp tục khi Taroutachi cùng Hirano từ đâu xuất hiện, linh lực này, cấp độ này...lẽ nào là...
- Mọi người, lẽ nào....
Tsurumaru kia chém một kiếm lên người Akashi, đẩy lùi anh ta ra xa. Sau đó mới quay lại nhìn tôi:
- Chúng tôi là toudan của Shirotani, đến để hỗ trợ mọi người trong việc phá phong ấn cuối cùng. Xin lỗi vì chậm trễ để cả người và kiếm của người bị thương đến thế – đôi mày thanh mảnh nhíu lại, nụ cười từ trấn an chuyển sang sự kiêu ngạo không hề che giấu – Sẽ nhanh thôi.
Tôi mím môi không đáp lại. Sẽ nhanh thôi, nghĩa là 3 người kia sẽ biến mất nhanh thôi. Nhìn phía xa xa Aizen ngã xuống đất, rồi tan biến đi, chỉ còn lại bản thể gãy vụn nằm trên nền đất lạnh lẽo. Trái tim tôi lại như bị một dao của ai đó cắm vào, không những thế còn day đi day lại, khiến cơn đau càng sâu. Mắt tôi lại nhắm nghiền, thật sự không dám nhìn cả Houtarou cũng biến mất nữa.
- Kết thúc thôi - Tsurumaru kia nói khẽ.
Tôi giật mình, Akashi. Trong lúc còn chưa suy nghĩ xong, tôi đã thấy mình lao lên, dùng tay nắm lấy cán kiếm của Tsurumaru, òa khóc.
- Dừng, dừng lại đi...Xin anh...
Hai từ cuối gần như là tiếng thì thào, vì tôi không thể nào nói lớn được nữa. Chỉ có thể khóc đến lặng người đi.
Nhưng Tsurumaru kia không có vẻ gì là từ bỏ, anh ấy vẫn bước tiếp lên. Tôi dùng hết sức ghì kiếm của anh ấy lại. Khóc nấc lên:
- Làm ơn, chúng ta vẫn có thể tìm cách cứu họ mà. Làm ơn, dừng lại đi mà.
- Tôi rất tiếc, nhưng không có cách cứu được họ đâu, cái chết là giải thoát duy nhất vì họ chính là vật chủ của phong ấn mà chủ nhân của họ tạo nên. Dù muốn dù không, tôi vẫn phải giết họ, xin Người tránh sang một bên, toudan Người đang cần chữa trị, còn tôi chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Chủ nhân - Tsurumaru kia khẽ gỡ tay tôi ra, lách người đi lên trước.
Lúc này Akashi vốn đang lặng lẽ ôm lấy bản thể của hai người anh em, lên tiếng:
-Cậu ta nói đúng đấy, chúng tôi từ khi được thực thể hóa đã không có lựa chọn, chẳng thể tự sát, cũng chẳng thể bỏ trốn, có kẻ tình nguyện, có kẻ bị ép buộc, còn tôi là kẻ nhu nhược không còn cách nào khác ngoài tin một lời hứa sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực – ngước nhìn bầu trời thả những hạt tuyết lạnh buốt xuống, khói cũng tỏa ra từ chính bản thân, Akashi như nói với chính mình – Sinh ra làm kiếm, không thể tránh khỏi việc nhuộm máu, cũng không thể mong yên bình. Cuối cùng, anh vẫn không thể bảo vệ được hai đứa, anh xin lỗi...
Lời vừa dứt thì anh ấy cũng tan biến vào không trung.
Tôi gục xuống, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao, rốt cuộc là vì sao, vì sao lại xảy ra đến nông nỗi này chứ?
Ba Toudan kia đến trước mặt tôi, cúi người nói:
- Rất xin lỗi vì để người bị thương như này. Thay mặt Chủ nhân, chúng tôi rất cảm kích vì người đã đến đây. Tuy nhiên, sự việc đang ngày càng nguy hiểm hơn, xin người hãy trở về đi ạ.
Tôi khẽ gật đầu một cái, cũng không để ý họ đã rời đi như nào. Hai mắt trở nên khô ráo, dù đang rất đau đớn nhưng lại không thể khóc. Cả người tôi như chìm sâu trong đáy vực tuyệt vọng, xung quanh chỉ có một màu đen tối. Cảm giác đau khổ, bất lực như dần xâm chiếm, khiến tôi không thể nào thoát ra được.
Những lời nói cuối cùng của Akashi vẫn vang lên bên tai tôi, họ cũng chỉ là không còn con đường nào khác cả. Họ không có quyền lựa chọn, họ chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Chúng tôi cũng không còn con đường nào khác để bước cả. Con đường đầy đau thương này, dù muốn dù không, vẫn phải bước lên.
- Chủ nhân!
Giọng Tsurumaru yếu ớt vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình ngước lên nhìn, thấy anh ấy vẫn một thân đầy máu, gắng gượng ngồi bên cạnh tôi.
- Tsurumaru.
- Chủ nhân, người không sao chứ? - Tsurumaru khẽ chạm vào tóc tôi, hỏi khẽ.
Nước mắt vốn đã ngừng rơi, đến khi nghe anh ấy nói thế lại tuôn rơi không ngừng. Hai vai tôi rung lên từng đợt:
- Em sợ lắm, Tsurumaru à. Nếu các anh bị như thế, nếu các anh biến mất như thế thì em....em thật sự không biết phải làm sao nữa. Em sẽ phải làm sao đây anh?
Tsurumaru không nói gì cả, chỉ khẽ vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Tôi cũng mặc kệ trang phục thẫm máu của anh, gục đầu vào lồng ngực anh, khóc thật to. Chỉ có gào lên như thế mới khiến nỗi đau trong lòng tôi vơi bớt một chút.
Đến tối chúng tôi trở về honmaru. Tuy rằng tôi đã sử dụng thuật trị thương để chữa trị cho Tsurumaru nhưng anh ấy vẫn cần phải vào phòng trị thương vì trang phục của anh ấy đã te tua hết rồi. Sau một ngày mệt mỏi tôi cũng trở về phòng của mình, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Mấy hôm sau một lá thư được gửi đến cho tôi. Tranh chấp xảy ra ở Shirotani đã được giải quyết. Kajiya vì không phải là saniwa nên bị triệu tập đến trước Hội đồng cấp cao. Còn Shiro-chan thì bị phạt, toàn bộ Toudan của cô ấy bị tịch thu. Nhưng đến cuối cùng, một phép màu lại xảy ra. Tất cả đều được tha thứ. Mọi việc lại trở lại như cũ.
Rốt cuộc là phép màu, hay là nỗ lực của mọi người đã được đền đáp. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng kết thúc rồi. Thật may!
Bây giờ tôi đang ngồi ngoài hiên nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh hiêm hoi của ngày đông. Mùa đông trời luôn xám xịt, nhưng một khi trong xanh thì lại vô cùng đẹp. Còn đẹp hơn cả ngày hè nữa.
- Chủ nhân - Tsurumaru không biết từ đâu chui ra, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi - Người đang làm gì đó?
- Nhớ lại chuyện một năm về trước.
Tsurumaru "Ồ" lên một tiếng. Một lúc sau mới nói:
- Thời kì khó khăn ha.
- Ừm - tôi đáp lại. Xong lại như nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi anh ấy - Ngày đó, trước khi đánh nhau với ba người kia, anh đã nói là " Rất vui được gặp người", có phải lúc đó anh cho rằng mình sẽ biến mất không?
Tsurumaru ngẩn ra nhìn tôi, sau đó cười:
- Không ngờ người vẫn còn nhớ đó. Chỉ là một câu nói thôi mà.
Sao tôi có thể quên được chứ. Tình thế lúc đó như thế, thật sự là khắc sâu vào trong tâm trí luôn rồi.
- Lúc đó tôi cũng chưa đủ mạnh mẽ. Người cũng biết điều đó mà - Tsurumaru lên tiếng - Dù tôi không biết được là sẽ thắng hay thua, nhưng tôi phải nói câu đó trước. Vì nhỡ đâu tôi không thể gặp lại chủ nhân nữa thì sao? Tôi sẽ hối hận mà không thể tan biết mất. Dù rằng một Tsurumaru này mất đi, thì người vẫn có thể tạo ra một Tsurumaru khác, nhưng đó không phải là tôi. Những kí ức, suy nghĩ, cảm xúc đó không phải của tôi. Vậy nên tôi mới nói câu đó, để không phải hối tiếc gì.
Tôi lặng im nhìn anh. Rõ là bình thường Tsurumaru luôn cười đùa, bày trò quậy phá mọi người, hóa ra anh ấy lại suy nghĩ nhiều thế sao?
Không kìm được lòng, tôi liền ôm lấy anh ấy, khẽ vỗ vỗ lên lưng anh, thì thầm:
- Em sẽ không để anh biến mất đâu, Tsurumaru à. Vì không ai có thể thay thế anh cả. Không ai hết. Với em, chỉ có một Tsurumaru duy nhất thôi, là người đã luôn ở bên em, dù có khó khăn đến dường nào. Cảm ơn anh nhé.
Tsurumaru vòng tay kéo tôi sát lại người anh ấy, cúi đầu vào tóc tôi, khẽ cười:
- Cảm ơn người. Thật may mắn khi được gặp người, chủ nhân yêu quí của tôi.
Lại một cơn gió lạnh thổi qua. Nhưng tôi lại không hề thấy lạnh. Thay vào đó lại thấy cả người ấm áp hơn. Không biết là từ nhiệt độ cơ thể của Tsurumaru, hay là từ tình cảm của anh ấy nữa. Nhưng dù là gì đi nữa, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.