Đó là một buổi chiều mùa hạ, tôi đang ngồi nghịch vẩn vơ ở ngoài hiên. Dạo này chúng tôi khá là rảnh rỗi, dù Kogitsune chưa có về nhưng vì trời cứ mưa suốt nên chúng tôi cũng không thể xuất quân ra trận được.
Tôi đưa tay ra hứng lấy giọt mưa mát lạnh, chẳng hiểu sao tôi lại rất thích trời mưa, có lẽ bởi vì khi trời mưa thì không khí sẽ rất dịu mát chăng? Tôi cũng k biết nữa, chỉ là cảm thấy rất thoải mái thôi. Nhưng mà chắc cũng chỉ có mình tôi là thấy thoải mái quá, tại vì từ sáng tới giờ không biết Mitsutada đã phàn nàn bao nhiêu lần vì trời mưa làm quần áo không thể khô được. Anh ấy cứ đi ra đi vào, nhìn trời rồi lại thở dài, tôi nhìn thấy mà không nhịn được cười.
Thế là tôi liền gọi anh lại:
- Mitsutada-san, anh cứ đi qua đi lại như thế thì trời cũng không tạnh mưa được đâu
Mitsutada quay lại nhìn tôi, mỉm cười một cách bất lực, dáng vẻ đó của anh ấy làm tôi không nhịn được mà phá ra cười. Anh nhìn tôi cười ngặt nghẽo ở dưới sàn, nói:
- Chủ nhân, người thế này thật chẳng ngầu chút nào cả.
- Ha ha ha, em xin lỗi nhưng ha ha ha, thật sự là rất buồn cười - tôi vừa nói vừa đập tay liên tục xuống sàn nhà
Mitsutada ngồi hẳn xuống, không nói gì cả nhưng lại đột nhiên đưa tay lên búng chóc một cái ở giữa trán tôi, nghiêm túc nói:
- Chủ nhân, nếu trời còn tiếp tục mưa nữa thì cả honmaru sẽ không có đồ để mặc đâu.
Tôi lập tức ngừng cười, hai tay ôm trán, nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, không lẽ giận rồi sao? Tôi không cố tình chọc anh giận đâu, chỉ là muốn đùa một chút thôi mà.
- Mitsutada-san, em em...- tôi lắp bắp, cố tìm từ ngữ thích hợp để nói.
- Ha ha - anh ấy bật cười, hơn nữa còn nhanh chóng trở thành cười không ngừng lại được. Tôi liền nhận ra, anh ấy vừa nãy là đang đùa với tôi.
- Ha ha ha, chủ nhân, vẻ mặt hối lỗi của người thật sự rất đáng yêu đó.
Tôi nhìn Mitsutada đang cười lớn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác muốn đánh cho anh ấy một trận. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy Mitsutada cười thoải mái như thế này, ít nhất là đối với tôi.
Mitsuatada là thanh Tachi thứ hai về với tôi, chỉ có điều dù anh về rất sớm nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách với tôi, khác hẳn Tsurumaru bám lấy tôi suốt ngày, đuổi cũng không đi. Ban đầu, tôi nghĩ chắc là anh ấy ngại mà thôi, bởi vì các kiếm khác cũng thế cả, phải mất 1-2 tuần sau họ mới có thể cười đùa tự nhiên được. Điều này cũng dễ hiểu, suốt mấy trăm năm làm kiếm, nay lại có được cơ thể của con người nên dĩ nhiên là có chút không quen thuộc. À, trừ Tsurumaru ra, tên đó vừa xuất hiện đã đi khắp nơi bày trò quậy phá, không có vẻ gì là không thoải mái hay ngại ngùng gì sất. Có điều, từ đó đến nay đã gần 3 tháng rồi nhưng Mitsutada vẫn giữ nguyên thái độ đó với tôi, đã có lúc tôi tự hỏi có phải anh ấy ghét tôi không? Hay bởi vì anh ấy thật vọng khi thấy chủ nhân mới của mình là một cô gái yếu đuối chứ không phải là một vị tướng quân dũng mãnh nào đó. Mặc dù Tsurumaru nhiều lần nói với tôi rằng Mitsutada chỉ đang cố tỏ vẻ thiệt ngầu thôi cơ mà tôi không tin, bởi vì lời của con Hạc đó hiếm khi tin được, đặc biệt là lúc vừa nói vừa cười.