Nếu chap này được đăng vào ngày cuối năm thì thật hợp, nhưng lại nghĩ đến cuối năm chưa chắc đã viết được như này =(((
Sau gần 3 tháng, cuối cùng cũng có thể cho ra chương mới rồi. Thật xin lỗi vì lại để các bạn chờ lâu như thế.
p/s: chương này vốn là dựa vào một Doujishin ngắn ở trên twitter.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Làm thế nào để hiểu được một ông già?
Tôi hỏi Tsurumaru khi cả hai chúng tôi đang ngồi ngoài hiên ăn quýt, uống trà.
- Người muốn hiểu tôi sao? - hai mắt Tsurumaru sáng lấp lánh - Con người tôi đơn giản lắm, chỉ...
Tôi câm nín, lặng im nghe "ông già" đó nói về độ đơn giản của bản thân. Chờ anh ấy nói hết một tràng những thứ "đơn giản" xong tôi mới chậm rãi nói:
- Không phải anh, là Mikazuki cơ.
Nghe tôi nói thế, Tsurumaru liền cười:
- Người vẫn suy nghĩ về chuyện đó à?
- Vâng.
- Không phải tôi đã bảo đó chỉ là do tính cách của ông ấy vốn thế sao?
- Nhưng mà....- tôi ngập ngừng. Tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó được.
Mikazuki Munechika - một trong Thiên hạ Ngũ kiếm, là Toudan mà bất cứ saniwa nào cũng mong muốn được gặp mặt một lần. Mà tôi, tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Sau khi đội 1 đủ sức tiến đến Atsukashiyama, chúng tôi liền ngày đêm chinh chiến ở đó với hi vọng có thể nhanh chóng tìm được Cụ già 5 cánh đó. Và trời quả không phụ lòng người, một tháng chiến đấu với hơn ngàn trận chiến cuối cùng cũng đưa được Mikazuki về với honmaru của chúng tôi.
Tuy nhiên, khi gặp mặt ông ấy, tôi lại không thấy vui vẻ như tôi nghĩ. Mà trái lại còn có chút cảm giác xa cách. Hay nói chính xác hơn là, từ người Mikazuki tỏa ra một loại ám hiệu, khiến cho người khác không dám lại gần. Có lẽ là do thân phận của ngài ấy, cũng có lẽ là do quá khứ bình yên nhưng lại không mấy tươi đẹp của ngài ấy. Nhưng dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì sự thật rằng tôi không dám lại gần Mikazuki cũng không thể chối bỏ.
Tsurumaru lại đặt thêm một quả quýt nữa vào tay tôi, cười nói:
- Vậy thì người cứ dành thời gian quan sát ngài ấy đi, rồi người sẽ hiểu.
- Ừm - tôi ỉu xìu đáp lại. Lại quen tay tách múi quýt đưa lên miệng, sau đó liền nhận ra - A, không phải em đã nói là sẽ không ăn nhiều quýt rồi sao?
Từ nãy đến giờ Tsurumaru đưa cho tôi cũng đến 10 quả rồi đó.
- Hahaha, dù sao thì người cũng đã ăn nhiều thế rồi, ăn thêm chút nữa cũng đâu có sao.
Tôi gào lên:
- Chút nữa cái đầu anh ấy, thật không thể tin nổi mà.
Rõ ràng lúc ôm rổ quýt đến phòng tôi, anh ấy đã hứa lên hứa xuống là chỉ để tôi ăn 5 quả thôi. Vậy mà, vậy mà...