Chap 3:
Két
Cánh cổng màu trắng từ từ mở ra, hiện hữu trước mặt tôi là ngôi nhà thân quen ngày nào. Căn nhà vẫn y nguyên như 2 năm trước tôi rời khỏi đây. Màu ghi lạnh lùng chẳng hề phai nhạt, những giỏ hoa lan treo trước cửa tỏa hương thơm ngát. Bên trong căn nhà trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Màu hồng nhẹ nhàng ấm cúng, chùm đèn nhiều màu sắc tỏa ánh sáng rực rỡ, bộ bàn ghế bằng gỗ lim mát rượi vẫn nằm ở chỗ cũ, một vài bức tranh treo tường mang hơi ấm gia đình vẫn còn đó. Những thứ này là tâm huyết cha dành cho mẹ tôi vì bà thích sự ấm cúng, yên bình. Nhưng khi bà mất đi, ngôi nhà chẳng còn như trước dường như linh hồn nó đã mất theo bà. Căn nhà trở nên lạnh lẽo dù đồ đạc vẫn như xưa. Chính vì điều này cha tôi đã rời Việt Nam sang Anh, thứ duy nhất liên quan đến mẹ mà ông mang theo đó là di ảnh của bà. Tôi hiểu vì sao ông làm như thế. Tôi không trách ông có trách thì trách ông trời đã nhẫn tâm cướp mất người mà chúng tôi yêu thương nhất.
Đang miên man suy nghĩ thì anh Dương gọi tôi:
"Mày mau lên lấy đồ đi, đồ của mày anh chưa đụng chạm vào tí nào đâu." Tôi bĩu môi nhìn anh khinh bỉ.
"Anh mà đụng vào thì anh là đồ biến thái." Nói xong tôi chạy vút lên phòng để lại tiếng hét chói tai.
"Con ranh kia!!!"
Nhanh nhẹn mở cửa phòng, tôi lao lên giường và nằm xuống đó với tốc độ kinh hoàng. Đây là một thói quen của tôi, không bật đèn tôi vẫn có thể xác định được vị trí chiếc giường rồi nhảy tưng tưng trên đó trong bóng tối. Bây giờ là trưa nhưng do rèm cửa được kéo kín nên trong phòng vẫn tối om. Mục tiêu của tôi là nhảy vào giữa đám gấu bông trên giường.
Uỳnh
"Á!!!"
Vừa đặt mông xuống giường tôi chạm phải vật thể lạ. Đó không phải gấu bông. "Nó" vừa cứng vừa mềm vừa ấm, "nó'' còn động đậy được nữa. Tôi sợ hãi lùi ra sau không ngờ ra đến mép giường liền ngã oạch xuống đất. Suýt xoa cái mông đáng thương, tôi kêu to:
"Anh Dương!!!"
Uỳnh Uỵch
Anh tôi nện cái chân voi của mình xuống sàn gỗ chạy huỳnh huỵch lên phòng tôi. Với tay bật đèn, anh hỏi.
"Cái gì thế hả? Có biết là anh đang nấu cơm không?"
Đảm đang ghê gớm. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, tôi luống cuống bò ra phía anh, rồi chỉ tay về đống to lù nằm trên giường.
''Vật thể lạ anh ơi. Đấy đấy nó lại động đậy kìa'' Anh Dương nhìn theo hướng tay tôi, khuôn mặt anh bỗng chốc trắng bệch.
"Sao sao hả?"
"Thì nó đó anh, em thấy nó ghê ghê. Anh lại gần xem thế nào đi. Em sợ."
Tôi đẩy đẩy anh lại gần chiếc giường nhưng chẳng xi nhê trái lại người bị đẩy là tôi. Anh ấy đang đẩy tôi lại gần "nó". Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt hét lên, chân tay khua loạn xạ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Real Love
Teen FictionTôi + anh trai = Điên Tôi + anh trai + bạn thân = Lũ điên Tôi + anh trai + bạn thân + người yêu = Lũ điên hết thuốc chữa Tôi + anh trai + bạn thân + người yêu + chị dâu = ... Ừm, cái này thôi bỏ qua đi, vì không còn từ nào để tả nữa rồi. Author: Tên...