Chap 6:
Một bóng người cao cao gầy gầy từ trong bóng tối bước ra. Phong thái của người này rất giống các nữ vương trên phim Trung Quốc.
Ánh sáng lọt qua lỗ thủng trên mái nhà chiếu xuống mái tóc của cô ấy. Tôi nheo mắt nhìn. Nó có màu đỏ và được cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt tròn. Chẳng cần phải đoán già đoán non gì nữa, tôi dám chắc đây là chị gái tóc đỏ tôi gặp hôm rình rập anhh Dương ở phòng thay đồ của đội bóng rổ. Vẫn phong cách mặc như cũ: bụi bặm và cá tính chỉ có điều chị ấy không mang theo máy ảnh.
"Chị là..."
"Xin chào, chị tên Chi, rất vui được gặp em."
"Vâng", tôi thuận tay đưa ra bắt lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của chị ấy, "chị tìm em có việc gì không?"
"Làm em gái kết nghĩa của chị đi!", chị ấy cười híp mí nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ sự chờ mong.
"Em gái? Em và chị mới gặp nhau 1 lần thì phải, tiếp xúc chưa nhiều, 2 chúng ta có thể coi là ngưới lạ đi. Tại sao chị lại muốn,làm chị gái em?"
"Chị ấn tượng với em, một đứa nhóc dễ thương", chị ấy đưa ta lên véo má tôi, hai ngón tay day đi day lại trên má khiến tôi đau điếng, "Thế nào? Làm em gái chị đi."
Tin nổi không khi mà chị ấy chỉ gặp tôi đúng một lần và thời gian chưa đến 10 phút rồi đùng một cái chị ấy gọi tôi ra cái nhà kho rùng rợn này để kết nghĩa chị em. Tôi dám chắc tôi chẳng biết tí teo gì về chị ấy trong khi đó nhìn chị ấy có vẻ biết về tôi rõ lắm. Cần phải đề phòng mới được. Tuy nghĩ thế nhưng tôi lại hành động một kiểu khác cũng do tôi đã ngưỡng mộ chị ấy từ lần đầu gặp cơ. Con gái phải mạnh mẽ như vậy mới đúng chứ lả lơi yếu đuối như bà chị Thái Phương kia cũng chỉ dựa được vào đàn ông mà thôi. Mà dựa vào đàn ông họ lại nói mình ăn bám lúc đó muốn đả đảo cũng khó.
"Sao?", chị ấy nghiêng đầu hỏi tôi, mái tóc màu đỏ ánh lên sắc hồng theo ánh sáng.
"Thôi được, em sẽ làm em gái chị. Nhưng mà... khụ... khụ... bỏ em.."
"Yêu em quá cơ!!!" Chị Chi bất chợt nhảy bổ về phía tôi, đôi tau mạnh mẽ siết chặt người đến nỗi tôi tưởng chừng không khí bị rút cạn. À cả tiếng thét của chị ấy nữa, nó rất chói tai.
"Đi theo chị!"
Chị Chi hùng hổ kéo tôi ra khỏi nhà kho khi mà tôi đang giãy giụa trong cơn ho khan. Tôi tự nhủ khi đi bên cạnh chị ấy mình cần phải có tinh thần cảnh giác rất cao nếu không tần suất tôi ghé chơi bệnh viện sẽ tăng rất cao.
Grrr... Grrr...
Điện thoại rung báo có tin nhắn đến. Tôi vội rút tay khỏi chị Chi để xem tin nhắn.
"Lát đi ăn tại Mái Ngố nhé, tao mời. Ok?"
"Được."
Tôi nhắn lại một cách ngắn gọn nhất rồi cất máy.
Tôi thắc mắc hôm nay là ngày gì mà Trang lại bao ăn nhỉ mà thôi có người bao là tốt rồi đỡ phải nấu cơm. He he.
Tôi quay sang chị Chi đang đứng cạnh đợi, cười tươi một cái:
BẠN ĐANG ĐỌC
Real Love
JugendliteraturTôi + anh trai = Điên Tôi + anh trai + bạn thân = Lũ điên Tôi + anh trai + bạn thân + người yêu = Lũ điên hết thuốc chữa Tôi + anh trai + bạn thân + người yêu + chị dâu = ... Ừm, cái này thôi bỏ qua đi, vì không còn từ nào để tả nữa rồi. Author: Tên...