Quân túy trầm hương

7.8K 81 9
                                    

Tác giả: Thụy Giả - 瑞者

Thể loại: cổ trang, thương nhân và kỹ nam, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE. Truyện thuộc Thượng Hòa nam quán hệ liệt.

Điểm: 8.5/10

Link:
• Online ~> https://phithuy.wordpress.com/tren-thẻ-tre/quan-tuy-trần-hương/

Review:
• Có lẽ đây là bộ truyện duy nhất trong toàn list này mình không muốn review quá ngiều. Review với bản thân một tác phẩm vừa có cái lợi mà cũng vừa có cái hại. Nói chung cá nhân mình thấy truyện này rất hay, rất đáng đọc. Bao phủ trong truyện là một bầu không khí vừa u ám vừa trong lành, thoang thoảng mùi phấn son và nhục dục. Ở dưới đáy của xã hội, một kĩ nam đã hết thời mơ về ánh sáng cao và xa, mơ về hơi ấm và hạnh phúc. Truyện cứ làm người ta bị đau lòng. Đau kiểu nghèn nghẹn, chẳng có giọt nước mắt nào phải chảy ra. Đau kiểu chậm rãi, giống như ngồi một góc gặm xé nỗi buồn. Cho nên cứ thế thôi, truyện từ từ đi vào trong trái tim mình như vậy đấy :))

Một số trích đoạn tâm đắc:
• Cảnh đêm ảm đạm, tiếng gió hờn như thút thít, từng hồi gào thét thê thảm dần trở thành tiếng khóc nấc nghẹn, cuối cùng tan biến giữa ngọn đèn say sưa chè chén trong nam quán. Người tìm hoan mua vui, kẻ gượng cười đon đả, còn ai nghe thấy tiếng khóc ai oán vọng vang trong gió kia, dù có người nghe được thì liệu có ai để ý...

• "Ngươi cho là chết rồi là xong chuyện à? Chết rồi sẽ trả lại tấm thân trong sạch cho ngươi sao?"

"Ngươi có thấy qua những tiểu quan được chuộc ra ngoài khi mất đi sủng ái của chủ có kết cuộc gì không? Trong bọn họ nếu có điểm tốt thì sẽ quay về quán tiếp tục bán thân, còn có những người khất thực trên đường mà không ai cho một miếng ăn, chết rét, chết đói, bị người ta đánh đập tới chết. Những kẻ bên ngoài kia chỉ biết chỉ vào xác của bọn họ mà nói, 'Coi đi, đây là thứ kỹ nam đê tiện nhất, chết là đáng mà.' Có người còn chuyên môn chạy lại để xem vì bọn chúng không tài nào thấy được bộ dáng nam nhân bán thân nó ra sao. Tới cuối cùng cũng sẽ có kẻ có lòng tốt chôn cất bọn họ, có thể được ném vào bãi tha ma cũng là có phúc lắm rồi."

"Kỹ nam là kỹ nam, có chết cũng vẫn là kỹ nam. Tốt nhất là không ai trong thành này nhận ra ngươi, chí ít cũng có thể lưu lại chút thể diện cho gia quyến ngươi... Phải rồi, ngươi có ý trung nhân không? Nếu bị nhìn thấy thì không biết có đi nhặt xác cho ngươi không nữa?"

• Lý Mộ Tinh khẽ nói: "Không thể lưu lại hậu thế cho Lý gia ta cũng thấy có lỗi với phụ mẫu, thế nhưng... ta tuyệt đối không hối hận, vì có ngươi bên cạnh ta... đã đáng giá lắm rồi."

• Tống Lăng cũng thấy Lý Mộ Tinh sắc mặt hầm hầm băng tới, hắn ỷ vào yến tiệc đông người, ở đây lại là trong góc, nhất thời y chưa qua kịp liền nắm lấy tay Thượng Hương: "Có chuyện này... ta vẫn muốn biết. Nếu như lúc đầu là ta gặp ngươi trước... hoặc là sau khi cứu ngươi ra ta chưa từng mang ngươi trao cho y... ngươi có thể không... có thể không..."

Thượng Hương hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì mà chỉ rút tay mình lại, nhìn Lý Mộ Tinh càng đi càng nhanh về phía mình, nét mặt hắn lộ ra nụ cười dịu dàng ấm lòng nhất: "Tống gia, sự yêu mến của ngài dành cho Minh Hiên, Minh Hiên hiểu rất rõ, nhưng trên thế gian này người có thể khiến Minh Hiên động lòng... chỉ có mỗi Lý Mộ Tinh... Gặp nhau sớm hay muộn đều không liên quan..."

Nhận xét của một số độc giả tiêu biểu:
• Lâu lắm rồi ấy, mình mới tìm được một bộ đam mỹ cho mình cảm giác rùng mình từ đầu đến cuối khi đọc, và cảm được cái nét đẹp và vị phong trần rõ rệt đến như thế. Thật sự đối với mình, Quân túy trầm hương là áng văn độc nhất, không thể nào thay thế được, cũng như Thượng Hương vậy.

Theo cảm giác của riêng mình, Quân túy trầm hương như chén rượu hòa với nước mà Thượng Hương hay uống. Đủ nồng để say, nhưng lại tỉnh táo lạ thường, từng bước từng bước một nhói vào tim người đọc - đồng thời mang theo dịu dàng vô cùng tận.

Đọc Quân túy trầm hương, cứ rùng mình suốt. Không hiểu sao mình đã đọc qua khá nhiều bộ đam mỹ, nhưng trong số ấy mình thấy cái nét cổ trang đúng chất và truyền thống như Quân túy trầm hương thực sự khó tìm. Đọc mà mình cứ run rẩy, khóe mắt cay cay, nhưng không khóc ra được.

Quân túy trầm hương trong mình, là một giấc mộng dài mà người đọc cứ muốn mơ mãi trong ấy, cũng là hiện thực khiến lòng thấy đau vô cùng. Mộng lồng trong thực, hư ảo lồng trong hương rượu, nhục dục lồng trong mùi son phấn. Tất cả những điều này, góp phần tạo nên một bộ đam mỹ mà đối với mình là vô cùng vẹn toàn.

Lưu ý:
• Một số nơi khi dịch tên truyện được viết thành Quân túy trần hương.

Đam mỹ hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ