Chúc mừng sinh nhật

5.5K 40 2
                                    

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: 1x1, HE, showbiz, minh tinh (có bonus thêm một cặp đôi phụ)

Tình trạng: Hoàn

Điểm: 7.5/10

Review:
Đây là một truyện ngắn nhẹ nhàng, dễ đọc, bình thản. Truyện ít có cao trào, đa phần đều viết về những năm tháng cũ mà nhân vật chính hồi tưởng lại. Nếu các bạn đã quá ngán với những truyện ngược tâm ngược thân quằn quại hoặc hường phấn bung lụa từa lưa thì có thể đổi qua đọc thử truyện này cho đổi gió. Truyện khá hay, đọc vào giống uống nước trà, chan chát, đăng đắng, bùi bùi, trong trẻo. Kiểu "như ánh sáng trắng mà phân tích ra có cả bảy sắc cầu vồng" ấy!

Trích đoạn hay:

Lúc nào cũng ta cũng tìm mọi cách che giấu bản thân, nghĩ rằng như vậy là an toàn, đến cuối cùng, lại lạc lõng trong chính trái tim mình.

Tôi đã từng mơ không biết bao nhiêu lần, giấc mộng chúng tôi gặp lại nhau, cũng đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lời đối đáp.
Ví dụ như, Lưu Tầm, đã lâu không gặp.
Lưu Tầm, anh có khỏe không?
Lưu Tầm, thật ra tôi có hơi nhớ anh, nhưng chỉ có chút xíu thôi.
Lưu Tầm…

Chúng tôi đứng trước cửa ngây ngốc hồi lâu, sau đó cậu ấy đột nhiên bảo, “Anh, anh nói em có phải là rất ngu không.”
Tôi không nói gì, cậu ấy tiếp tục than thở, “Em còn kiên trì làm gì nữa, cậu ấy vốn đã…không còn yêu em nữa rồi.”
Cậu ấy rất ít khi gọi tôi là anh.
Bốn năm trước, khi mẹ cậu ấy qua đời, cậu ấy gọi anh, sau đó ôm tôi khóc suốt tối.
Lúc cậu ấy khó chịu, cần một người để nói hết những điều trong lòng, người ấy cũng là tôi.

Tại sao ngày giải tán ấy, Lưu Tầm liều mạng hút thuốc, Tề Việt đập vỡ đồ điên cuồng, Dư Phi khóc thảm thiết, mà tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo để dọn dẹp hành lý cho mỗi người, đặt chỉnh tề trước cửa, từng bước từng bước đẩy bọn họ ra ngoài cái nhà trọ mà chúng tôi đã sống chung với nhau bốn năm.
Tôi có khổ sở không? Có, tôi có khổ sở.
Nhưng nỗi khổ sở của tôi được đặt ở trong lòng, không ai biết không ai hay.
Lúc ba bọn họ đi rồi, tôi cứ gọi mãi tên ba người đó trong căn phòng trống vắng, gọi mãi cho đến khi thiếp đi, tỉnh lại rồi vẫn còn gọi.

• “Lúc bốn chúng ta lập thành một nhóm, tên là Tầm Mộng, anh nghĩ đoạt được giải Ca thần là giấc mơ lớn nhất của mình rồi, nhưng lúc đứng trên bục nhận giải lại không hề thấy vui vẻ chút nào, em biết tại sao không?”
Tôi yên lặng, không nói.
Hắn nhẹ cười, nhìn thẳng vào tôi, “Vì bên cạnh anh, không có em.”

Yêu anh, quý trọng từng ngày sống bên anh, cứ bình bình đạm đạm như vậy mà sống hết nửa đời còn lại, cho đến khi bạc đầu, răng rụng sạch trơn, rồi sẽ dùng cái giọng khàn khàn mà nói, Lưu Tầm, Dương Trần yêu anh, đời này không hối hận.



Đam mỹ hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ