Em đợi anh đến năm 35 tuổi

9.5K 147 9
                                    

Tác giả: Nam Khang / Bạch Khởi.

Thể loại: Tùy bút, short fic

Điểm: 8.75/10

Link:
• Online ~> https://cyclamen1994.wordpress.com/2011/03/12/em-dợi-anh-dến-nam-ba-mươi-lam-tuổi/
• Phim ~> https://m.youtube.com/watch?v=FvzIWvhG5-k
• Wattap ~> https://www.wattpad.com/story/14401768-danmei-em-đợi-anh-đến-năm-35-tuổi

Đôi nét về cuộc đời Nam Khang / Bạch Khởi:
Năm 1999, học ở trường phía nam Trường Sa.
Mùa xuân năm 2000, gặp người bạn trai ấy, nhưng quan hệ giữa hai người không rõ ràng, anh tránh né, sau có quen bạn gái rồi cũng mau chóng chia tay.
Từ năm 2000-2001, năm thứ hai, thuê nhà trọ ở ngoài, có mắc bệnh nhẹ, sau khi hết bệnh chuyển trở lại phòng cũ.
Từ 2001-2002, mối quan hệ với bạn trai vẫn như trước.
Tối sinh nhật năm 2002, xác định rõ ràng mối quan hệ với bạn trai. Hai người yêu nhau và sống chung ở ngôi nhà cạnh trường học cho đến năm 2006. "Phù sinh lục kí" được viết trong khoảng thời gian này, với văn phong bình thản sinh động, ấm áp.
Năm 2006, bạn trai kết hôn, anh đã gửi gắm tình cảm mình vào "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi", thời gian này, văn phong của anh trở nên u ám và ảm đạm, trong tác phẩm tràn ngập u buồn. Nghi ngờ, lo lắng đã khiến anh mắc bệnh trầm cảm.
Ngày 9 tháng 3 năm 2008, anh mất tích, bạn bè không thể liên lạc được.
Ngày 27 tháng 3, sau mười lăm ngày trôi nổi trên sông Tương, xác anh được tìm thấy và được vớt lên ở Nhạc Dương.
Khi chết, anh chưa tròn hai mươi tám.
( Đây là những nét cơ bản nhất, còn lại bạn có thể tìm thêm ở ~> https://bongsoo.wordpress.com/2011/05/04/doi-net-về-nam-khang/ )

Cảm nhận chung:
Em đợi anh đến năm 35 tuổi là điều gì đó hết sức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi khi kiếm tìm trong tất cả các tác phẩm văn học hiện nay, bạn khó có thể tìm thấy một câu chuyện nhẹ nhàng hơn nó.
Phần trên mình đã nói sơ qua đôi nét về cuộc đời của Nam Khang, anh mất khi chưa tròn 28 , ở vào một ngưỡng thời gian đang độ đẹp nhất trong cuộc đời con người. Anh viết hoàn thành hai phẩm là Em đợi anh đến năm 35 tuổi Phù sinh lục kí.
Em đợi anh đến năm 35 tuổi thực ra không phân rõ kết thúc, nó vui hay buồn, cái này tùy theo cảm nhận của bạn. Cá nhân mình đã khóc hết nước mắt khi đọc xong quyển này, và trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ dám đọc lại nó lần nữa.
Những câu chữ của Nam Khang mang một nét đầy lôi cuốn và ám ảnh, nó giống như bạn đang trần thuật trên nhật kí của mình. Ở đó, bạn sẽ vui buồn cùng anh, đau đớn cùng anh, thậm chí cùng anh chờ đợi, xót xa, nuối tiếc.
Em đợi anh đến năm 35 tuổi như là hành trình lưu dấu lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời Nam Khang, anh viết về người đó, với những nhớ thương, mong mỏi, đợi chờ, viết về những tháng năm hạnh phúc bên người đó, viết về những dùng dằng nhập nhoạng giữa chia tay và không chia tay, giữa bỏ và không bỏ, giữa hiện tại và quá khứ.
Có thể nói tùy bút này rất có sức đi vào lòng người đọc. Thứ nhất, nó chân thật, thứ hai nó nhẹ nhàng, thứ ba nó đau đớn xót xa. Ba thứ đó cộng lại, một quyển tùy bút ra đời giúp người đọc thấy được những tháng ngày hạnh phúc và đau khổ ngắn ngủi của anh.
Cuộc đời Nam Khang cũng giống như một cuốn phim hay, điều duy nhất nuối tiếc là kết thúc dành cho anh không có hậu. Anh hứa đợi người đó đến năm 35, nhưng lại kết thúc sự đợi chờ vào tuổi 28. Nam Khang / Bạch Khởi đã mất đi rồi. Chỉ có tùy bút anh viết là ở lại. Chứng minh rằng từng có một người yêu thương một người đến như thế từng tồn tại trong cuộc sống.

Các câu nói hay trong tác phẩm:
Lại nghĩ đến việc tặng quà cưới: "Mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành." Tôi thích nhất hai câu nói này, đến lúc đó sẽ đính kèm lên trên món quà đem tặng cho anh, bởi vì bản thân đã chẳng thể dùng được nữa rồi.

Ngoài nỗi đơn côi, anh không để lại gì thêm nữa.

Cuối cùng vẫn quyết định không đi. Anh kết hôn là chuyện của anh, không thể nào mong tôi mỉm cười mà nói "xin chúc mừng, trăm năm hạnh phúc nhé" được, yêu cầu thế là quá đỗi tàn nhẫn.

Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.

Thế nên có nhiều lúc tôi chẳng muốn tiếp tục đợi nữa, thế nhưng vẫn không thể không đợi -- Tôi biết người có thể khiến tôi thích đến mức này, suốt đời này cũng chẳng thể gặp được.

Một số phản hồi từ người đọc:
Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi...
Tôi nhìn tựa đề và khẽ cười. Em đợi anh, đợi anh. Đợi, như để trói buộc người, mà cũng như để trói buộc mình. Giữ mình trong cái lồng cô đơn như thế, tôi tự hỏi, trong đêm khuya tịch mịch, anh đã nghĩ gì?
Tôi thích câu chuyện người đàn bà góa, đêm đêm rải một trăm đồng tiền khắp nơi, rồi tìm nhặt lại đến sáng. Sự cô đơn vốn dĩ vô hình. Nó len lỏi trong tim, thấm dần trong máu. Người ta không thể chống lại nó, chỉ có thể tạm thời quên nó đi. Vậy thì anh, anh làm gì để chống lại sự cô đơn ấy đây?
Cái chết của anh để lại trong tôi nuối tiếc. Tiếc cho một tài hoa dừng lại ở tuổi hai mươi tám. Tiếc cho trái tim cô đơn đến khi chết vẫn chẳng có ai bên cạnh. Tiếc cho một tình yêu thuần khiết như thế lại chẳng nhận được chút hồi âm.

Chẳng hiểu sao khi đọc bài này, em cực kỳ nhớ đến bài hát Promise me của Beverley Craven....Nỗi đau luôn chậm chạp gặm nhấm tâm hồn của một người...cũng như một cách tình yêu đến với anh, nhẹ nhàng nhưng lại quá sức mãnh liệt...
"Nam Khang, Nam Khang, Nam Khang mau lớn đi nào"...anh đã lớn chưa nhỉ, con người này đôi khi lại trẻ con, đôi khi lại kiên định...vốn tình yêu của anh cũng thế, vững chãi, nhưng chính con người anh...
Đọc đến khúc cuối em có cảm giác anh đã dường như chẳng thể chờ đợi một phút giây nào nữa hết, dười như chỉ cần với tình trạng hiện tại có thể giết chết cả con người anh, thế nhưng sự bình thản trong thâm tâm lại chẳng có được, Những lời nói vụng về trong bức thư mail cuối cùng người ấy gửi cho anh, là một cách làm anh quên nhanh đi nỗi đau này, là một cách để anh có thể hiểu được người đó, hay là một cách làm trái tim anh tổn thương sâu hơn...
Đôi khi đã qua đi những tháng ngày hạnh phúc để rồi đối mặt với những ngày tháng sau này, những chuỗi ngày trống vắng lại là vực sâu khó vượt qua nhất ...
"Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi "...chẳng biết bao nhiêu thời gian đó có hay không để cho anh quên đi hay một lần nữa để anh sống trong khoảng thời gian hạnh phúc hoài niệm!

Lưu ý:
• Tùy bút buồn, chuẩn bị tâm trạng khi đọc......

~ "Nam Khang, Nam Khang, Nam khang mau lớn đi nào"........ ~


Đam mỹ hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ