Chương 8

2.1K 134 15
                                    


E hèm, tuần này 2 chương :v

__________________________________________

[Bước 8] Đằng sau lời chia tay.

SeungRi cảm nhận được ngón tay lành lạnh của đối phương khẽ chạm vào tóc mình, chần chừ một lúc rồi sượt xuống vuốt ve má cậu, ngón cái lại khẽ đưa lên miết quầng thâm dưới mắt, quen thuộc đến nỗi cậu không cần nghĩ cũng biết đây là thói quen của ai.

Cậu hốt hoảng vì những xúc cảm ấy, tưởng chừng mọi điều đã xảy ra chỉ là giấc mơ thật dài, tỉnh dậy rồi tất cả sẽ kết thúc. JiYong sẽ lại ôm cậu như những lần cậu gặp ác mộng, lại cười với cậu, lại thủ thỉ rằng:"Không sao đâu SeungRi, anh ở ngay đây thôi!" Cậu bỗng khát khao được dụi vào lòng anh, muốn được khóc thật lớn để được anh an ủi.

-Ưm...

SeungRi khẽ cựa quậy, xoay mặt đi, JiYong thấy vậy vội rụt tay lại.

Ngay lúc vừa lên máy bay SeungRi đã phủ chăn lên người ngủ, chỉ trách mọi việc quá trùng hợp, không những đi về cùng chuyến, chỗ của JiYong cũng ngay bên cạnh cậu, SeungRi chỉ còn biết giả vờ ngủ để tránh việc nói chuyện với anh, không ngờ lại càng thêm khó xử. Tận khi bàn tay của JiYong rời khỏi mặt mình SeungRi mới dám thở mạnh, lúc nãy cậu đã suýt chút nữa quên mất mối quan hệ của hai người hiện tại, thậm chí muốn buông bỏ tất cả đến ôm anh thật chặt.

SeungRi mạnh mẽ nhưng không phải kẻ tuyệt tình, vậy nên cậu tự biết mình không thể quên JiYong nhanh như vậy được. Trong đầu cậu hiện tại là một đống lộn xộn:

"Tại sao anh ta lại làm thế? Không phải đã chia tay rồi sao?"

"Bạn gái anh ta sao lại không ở đây?"

Đúng lúc này chiếc chăn đã tụt xuống quá nửa được kéo lại ngay ngắn, đắp lên tận cổ cậu. SeungRi hơi giật mình, nhưng đầu óc thì bắt đầu hoạt động trở lại.

"Quên đi, cứ tiếp tục giả bộ ngủ thôi, chắc chỉ là thói quen chứ không có ý gì đâu."

Sau đó một phần vì mệt, một phần vì không còn để tâm tới người bên cạnh nữa, SeungRi ngủ thật, ngủ tận tới lúc chuyến bay hạ cánh.

.

.

.

-Sân bay quốc tế Incheon-

-Mới có một tuần không gặp mà cả người đã "nồng nặc" hương vị châu Âu rồi nhỉ! – JongHoon híp mắt nhìn SeungRi từ đầu đến cuối.

-Không những vậy còn mới có tình lang ở Las Vegas, cậu không thấy cả người nó toát ra vẻ "ta đây được yêu thương" sao? – Anh quản lý cũng bĩu môi chen vào một câu, tay vẫn đang lụi cụi mang hành lí giúp SeungRi. Từ khi biết quan hệ của SeungRi và GD, anh phủi mông về nước trước luôn, mặc kệ cậu cho GD toàn quyền sở hữu.

JongHoon trợn mắt:

-Chưa đầy một tháng trước cậu còn ôm tớ khóc lóc, giờ đã hồi phục rồi?

SeungRi cũng trợn mắt lên với cậu ta:

-Không lẽ phải ngày ngày đòi thắt cổ tự tử cậu mới vừa lòng? – Vừa nói cậu vừa dứ dứ nắm đấm.

[Fanfic|Gri] Mười bước để lãng quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ