Chương 1

4.7K 187 0
                                    

[Fanfic|Gri] Mười bước để lãng quên... ~ ~

Author : Đậu Trăng Trăng ( a.k.a Moon KwonLee)

Pairing : JiYong x SeungRi, G-Ri, NyongTory, Gấu – Táo

Disclaimers : Họ thuộc về author ( trong tư tưởng =)))

Gender : sad, HE.

Rating : Chưa rõ.

[Bước 1 ] Nhận ra mình bị phản bội.

Cậu áp má vào ô cửa kính lạnh buốt, lặng nhìn cảnh vật phủ đầy tuyết đang trôi rất nhanh phía bên ngoài ô tô. Vậy nên chuông điện thoại réo đến lần thứ hai cậu mới chợt nhận ra, lấy điện thoại khỏi túi và nhìn chăm chăm vào màn hình. Rất nhanh sau đó cậu nhấn nút tắt máy, dòng chữ JiYong nhấp nháy trên màn hình cũng biến mất theo. Một lúc sau thì chiếc xe dừng lại trước cửa căn hộ, cậu mở cửa xe và cảm nhận được luồng không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực, liền vội kéo áo lên ngăn một cơn rùng mình. Bàn tay cứng lại vì lạnh khiến cậu mất một hồi mới mở được cửa, sau đó thì để nguyên quần áo dính đầy tuyết đổ ập lên giường, vùi mặt sâu vào gối, lúc này nước mắt mới trào ra : "Lee SeungRi, thật sự đã bị một Kwon JiYong làm cho mù quáng, tại sao tới lúc này mới nhận ra có nhiều thứ vốn dĩ đã từ lâu không còn thuộc về mình". Cậu đã mơ hồ cảm nhận được khoảng cách ngày càng rộng ra giữa hai người, nhưng tận cho tới lúc hình ảnh JiYong vui vẻ bên người phụ nữa kia như lưỡi dao khắc một đường vào trong tim mình, cậu mới nhận ra sự thật mà mình cố gắng chối bỏ : "Đã đến lúc phải kết thúc!"

Khi tỉnh lại khỏi cơn mộng mị kéo dài thì trời đã tối, bên ngoài thành phố tràn ngập ánh đèn. Cậu bước vào nhà tắm, ngay sau đó bật cười vì đôi mắt sưng húp phản chiếu trong tấm gương mờ hơi nước. Tắm rửa qua loa xong, cậu lục tìm ví nhét vào trong túi, bởi cậu vẫn chưa ăn tối, và thất tình thì không thể băm nhỏ ra để nấu lên như súp để ăn được, vì vậy cậu định bụng ra ngoài ăn. Lúc này mới tiện tay vơ luôn điện thoại trên giường, lại tiện tay xóa luôn đám tin nhắn chưa đọc, nghĩ một lúc thì chuyển luôn số của ai đó từ danh bạ sang mục "Số máy hạn chế". Xong xuôi đâu đó mới mở cửa bước ra ngoài. Cơn lạnh một lần nữa ập đến khiến cậu phải co người lại trong chiếc áo khoác dày màu xanh nhạt, cậu rất nhanh băng qua 3 dãy phố, chọn một quán mỳ nằm giữa con ngõ nhỏ. Ngay khi bước vào cậu đã cảm thấy thoải mái bởi không khí ấm áp cùng mùi thức ăn ngào ngạt phía trong tiệm, liền gọi một bát mỳ thịt bò lớn ăn thỏa thích, vứt hết cảm giác tiêu cực lúc chiều ra sau đầu. Tới tận lúc đang trên đường đi về, và tay còn bận cầm 2 xiên bánh cá, cậu mới có chút hối hận vì đã ăn hơi quá, bởi cậu chuẩn bị ra album mới, và huấn luyện viên Hwangssabu mấy hôm nay không ngừng càu nhàu về cân nặng của cậu. Về tới nhà mới phát hiện ra hai cuộc gọi nhỡ, là Teddy hyung, cậu không chậm trễ gọi lại, bên kia bắt máy rất nhanh khiến cậu phải nâng điện thoại ra xa tai một chút vì tiếng càu nhàu phát ra từ điện thoại:

– Thằng nhóc này biết mấy giờ rồi không? Tối nay phải đến phòng thu nốt 2 bài còn lại, còn thiết kế bìa đĩa, in poster, mà 12 phải có album rồi, rốt cuộc đây là album của tôi hay của cậu mà cậu chẳng quan tâm lo lắng gì hết thế?

– Huyng bớt giận, em đột nhiên có chuyện gấp nên chiều không tới được, giờ em đến ngay.

– Hừ, nhanh lên đó, JiYong cũng đang chờ cậu tới thu, nó cũng bận nhiều việc nữa.

SeungRi ngẩn ra một lúc sau tiếng "tút tút" phát ra trong điện thoại, rồi bất giác cười khổ: " Phải rồi, giờ hắn vẫn còn là nhạc sĩ của cậu."

Mười phút sau cậu mới có mặt ở phòng thu, ngay khi bước vào đã thấy "tên kia" khoanh tay ngồi trước màn hình máy tính, Teddy hyung đang cúi xuống chăm chú xem xét bên cạnh, không nhịn được muốn đấm, à không đánh hắn một trận cho bõ tức, nhưng vừa lúc cậu giơ tay lên thì Teddy hyung bất ngờ quay lại, khiến bàn tay có chút mất tự nhiên của cậu phải đưa lên gãi đầu.

– Giờ cậu còn mang cái bệnh ngôi sao ra với tôi nữa! – Teddy nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

– Em có biệc đột xuất thật mà, hyung! – Cậu lập tức chuyển qua chế độ cười xu nịnh, coi người bên cạnh Teddy huyng như không khí.

May là Teddy chỉ hừ nhẹ thêm một tiếng, ngay lập tức đá cậu vào phòng thu. Buối thu hôm nay không tốt, tất nhiên là nhờ sự có mặt của ai đó, mãi đến 3h sáng mới tạm ổn, mà giờ có bắt cậu hát tiếp cũng không nổi nữa, lúc này 3 người mới lục đục ra về. Cả buổi thu trừ lúc sửa những chỗ hát chưa ổn cho cậu, JiYong và cậu hầu như không nói với nhau câu nào khác, vậy nên lúc này hắn mới khẽ kéo tay cậu lại. Phần vì mệt, mà nhiều hơn là vì đang giận, cậu chỉ trả lời cụt lủn, còn chẳng buồn quay lại:

– Gì?

– Hôm nay em sao vậy? Tâm trí cứ để đi đâu.

– Em mệt, muốn về ngủ. – Cố gắng lắm cậu mới nhịn được cái ý nghĩ muốn vật cái tên còm nhom phía sau ra đánh một trận.

– Ừ, vậy mình nhanh về nhà đi, trời lạnh. Mà tối nay em đi đâu? Lúc về anh không thấy em.

– Tất nhiên là ở căn hộ của tôi. Chiều nay thấy anh còn vui vẻ lắm mà, giờ tỏ vẻ quan tâm làm gì vậy?- Nửa câu sau cậu đã cố nuốt ngược vào trong bụng.

– Sao tự nhiên lại vậy, mình đang ở chung mà?

– Giờ không muốn nữa!

Nói xong cậu gạt tay JiYong ra đi thẳng, còn đặc biệt chạy thật nhanh, sợ phía sau có người đuổi theo. Trèo lên xe ô tô, nổ máy rồi cậu mới yên tâm thở hắt ra: "Lee SeungRi này, muốn quên là nhất định sẽ quên được, cần buông tay là buông, không phải đàn bà mà sống chết phải bám theo anh, cái bộ dạng dối trá của anh thật khiến tôi chán ghét."

Về đến nhà đã hơn 3h sáng, nhưng cậu vẫn chịu không nổi mà lôi một đống rượu trong tủ ra uống, rồi gọi cho JongHoon – đứa bạn thân nhất. Chỉ 15 phút sau nó đã vội vàng phi đến, sau đó bị SeungRi ôm cho cứng ngắc, vừa khóc vừa kể lể đến gần sáng mới chịu thiếp đi. JongHoon nhìn đứa bạn hơn hai chục tuổi đầu nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, ngủ mà vẫn ôm tay mình cứng ngắc liền bật cười, rồi tiện đó trèo luôn lên giường, ngủ một mạch.

[Fanfic|Gri] Mười bước để lãng quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ