Chap 1

3.6K 121 12
                                    

[Longfic|NC-17|Double B] BLIND
Author : Gấu
Editor & Designer : Gà
Rating : NC-17
Genre : Yaoi, sad, pov, ...
Disclamer : HanBin là của JiWon

►Warning : Fanfic được viết bởi một Au biến thái, với nhiều tình tiết tâm lí thất thường, và có cảnh H. Hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.

|Chap 1|

Làn khói từ đĩa thịt nướng thơm phức trên bàn ăn bốc lên nghi ngút khiến cho HanBin đang ngồi trong phòng khách xem tivi mà bao tử cũng phải đánh trống liên hồi. Nó lật đật vào bếp xem cô giúp việc nấu cơm xong chưa, rồi chạy như bay đến mở cánh cửa phòng ngủ, ló đầu vào bên trong:

- JiWon hyung, đến giờ cơm rồi.

- Em ăn trước đi, hyung đang học bài.

Nhìn thấy anh với dáng vẻ mệt mỏi gục hẳn trên bàn, mặt cắm vào những quyển sách dày cộm, nó khẽ bước đến xoa nhẹ đôi vai để giúp anh đỡ căng thẳng. JiWon thấy vậy cũng dừng bút lại mà ngả người ra ghế để tận hưởng sự thoải mái do nó mang lại, anh vỗ nhẹ tay HanBin ra hiệu cho nó dừng lại:

- Đủ rồi, em ra ngoài ăn cơm trước đi. Còn vài ngày nữa là hyung phải thi đại học rồi.

- Phải ăn mới có sức học chứ, ra ăn cùng với em đi. Đi mà ~~

HanBin vừa nũng nịu vừa nắm lấy hai vai JiWon lắc kịch liệt khiến cho anh chỉ biết tặc lưỡi mà chiều theo ý nó. Đối với anh, HanBin luôn là nhất, không chiều không cưng sao được

- Hyung sợ em rồi, đi ăn cơm thôi.

- Vậy mới ngoan chứ! Hyung cõng em ra đi.

Chẳng cần đợi câu trả lời, nó lập tức nhảy phốc lên lưng anh, vòng tay ra trước ôm lấy cổ anh cứng ngắc. JiWon cũng đã quen với việc bị nó hành hạ như thế này nên không lấy làm lạ cũng không phản kháng, anh cõng nó trên vai đi xuống nhà bếp:

- Lớn rồi mà cứ hyung bắt cõng hoài, nặng muốn chết.

- Em còn nhỏ mà, hyung phải thương em chứ.

Mặt JiWon tối sầm lại, trừng đôi mắt híp lên to hết cỡ mà nhìn nó:

- Em nhỏ hơn hyung có một tuổi thôi, con nít gì chứ. Cao cũng gần bằng hyung rồi.

Nó không thèm để tâm đến lời JiWon nói, tay bận bới cơm rồi đặt chén trước mặt anh:

- Ăn nhanh đi rồi còn đi xem phim với em.

- Hyung đang học bài mà.

- Phim Frozen đang chiếu đấy, em nghe nói hay lắm.

- Rủ bạn em đi đi, hyung bận rồi.

Nghe đến đây, mặt HanBin bỗng nhiên khựng lại, nụ cười đang rạng rỡ trên môi cũng biến mất, thay vào đó là một sự im lặng kì lạ giữa hai người. Lúc này anh mới sực nhớ ra YunHyeong - người bạn thân duy nhất của nó, đã mất vào một năm trước.Nó đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn đánh cạch một tiếng:

- Em no rồi, hyung ăn đi rồi vào học bài.

- HanBin!

Nó bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh, bước nhanh vào phòng ngủ, JiWon cũng đặt chén cơm xuống đưa tay lên vò lấy mớ tóc rối bù:

[NC-17|Bobbin| Longfic] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ