Chap 11

1K 85 4
                                    

Chap 11

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân và nói chuyện ồn ào của mấy cô y tá trực ca đêm vô tình đánh thức cái kẻ vừa ngủ mê man suốt mấy tiếng đồng hồ dậy. Nhưng thật ra cũng không hẳn, chỉ là do tác dụng của viên thuốc lúc trưa Bobby đưa cho HanBin vừa hết.

Vừa tỉnh dậy còn chưa kịp mở mắt ra, thì nó đã cảm thấy đầu đau nhức như bị ai bổ búa vào, bất giác nó đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương nhưng tay cứng đờ lại không thể nhấc lên được. Cả đôi mắt cũng như bị keo dán chặt lại không cách nào mở ra được. Nó vận hết sức lực một lần nữa cố gắng di chuyển đôi tay, nhưng tuyệt nhiên toàn thân đều tê cứng không có bất cứ phản ứng gì. Duy chỉ có ý thức và đôi tai của nó là còn minh mẫn. Kháng cự với chính bản thân mình một lúc lâu đến khi mệt lừ, cuối cùng nó cũng buông xuôi chịu trận.

Giữa những âm thanh hỗn độn bên ngoài, tiếng giày cao gót lọc cọc đặc biệt nổi bật và mỗi lúc một lớn hơn. Lắng tai nghe một chút nó lại phát hiện ra không phải một mà đến hai người đang bước đến gần giường của nó. Một người cất tiếng nói :

- Sao lại có nhiều thuốc vương vãi trên sàn thế này ?

Một người phụ nữ trạc 50 tuổi, chỉ qua giọng nói cũng có thể biết được bà ta rất sang trọng và trang nhã, HanBin còn có thể hình dung rất rõ gương mặt điềm tĩnh của bà ấy. Không ai khác, người đó chính là mẹ của nó - Bà Park Yu Jin.

- Mẹ...cứu con !

Tiếng kêu cứu của nó bị nghẽn lại trong cuống họng, cánh môi không hề cử động dù chỉ một động thái nhỏ. Người đứng bên cạnh bà ta cũng cất tiếng, là Hana.

- Dạ...là bởi vì mấy hôm nay HanBin không chịu uống thuốc, cho nên...

- Nó không uống, cô không biết ép nó uống sao ?

Vẫn giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh đó nhưng lại ẩn chứa rất nhiều dao nhọn bên trong.

- Nếu cứ tiếp tục uống loại thuốc đó, thần kinh cậu ấy sẽ dần bị tê liệt có thể trở thành người thực vật.

- Tôi tốn nhiều tiền thuê cô về đây là để khống chế không cho nó gây sự, chứ không phải bảo cô chăm sóc nó! Có hiểu không ?

Khống chế ?!! Tại sao mẹ phải khống chế mình? Lỗ tai nó bắt đầu có mấy tiếng ong ong khó chịu, vẫn chưa ý thức được những gì đang diễn ra trong căn phòng của mình. Nhưng giọng Hana lại bắt đầu cất lên, nó cố gắng loại bỏ những suy nghĩ trong đầu để lắng nghe tiếp cuộc đối thoại :

- Con hiểu, cho dù cậu ấy không phải con ruột của dì nhưng mà dì cũng đâu muốn chú nhìn thấy HanBin có chuyện.

Giọng ả ta vẫn bình tĩnh như không, dường như những câu thoại này đã được Hana sắp xếp từ trước.

- Thằng con hoang đấy mà dễ chết vậy thì tôi đã không cần tốn nhiều công sức. Cô yên tâm, liều lượng thuốc luôn được khống chế ở mức trung bình sẽ không dễ chết người đâu.

Nhưng có một người mặt cắt không còn giọt máu, tâm can như thắt lại vì bị ai đó bóp nghẹn. Nhưng dưới lớp chăn vẫn im ắng với hơi thở nhè nhẹ như ngáy ngủ.

[NC-17|Bobbin| Longfic] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ