Chap 12

1.6K 108 33
                                    

Chap 12

Như đã biết nó chắc chắn sẽ hỏi câu này, gương mặt hắn bình thản :

- Tôi là ai có quan trọng sao ?

- Ngoại trừ JiWon, anh là ai tôi cũng mặc kệ.

HanBin lãnh đạm, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào. Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường, nhìn nó ánh mắt không thể kiên định hơn :

- Tên JiWon của cậu hiện giờ đang hạnh phúc bên người khác rồi, cậu nghĩ hắn ta còn nhớ đến một tên điên sao ?

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "người khác" vừa như mỉa mai vừa như kích động.

Nó im lặng.

Thật ra ngay từ lần gặp đầu tiên HanBin đã biết hắn ta không phải JiWon, nhưng với gương mặt giống nhau như hai giọt nước thế kia thì nó không thể nào không có chút rung động khi nhìn thấy hắn ta.

- Không phải cậu nói có 2 câu hỏi muốn hỏi tôi sao ?

Bobby cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đồng thời kéo nó trở về với thực tại.

- Nếu anh không phải JiWon, tức là chúng ta chưa hề quen biết. Vậy chẳng có lí do gì khiến anh phải giúp tôi.

Hai tay HanBin không chủ đích vẽ một vòng tròn trên tấm chăn tỏ vẻ không quan tâm gì, nhưng thật ra trong tâm trí nó vô cùng hỗn độn với mớ suy nghĩ về thân phận của người đang ngồi đối diện mình.

Tâm can nó đã bị hắn ta nhìn thấu không sót thứ gì.

Hắn ngã người tựa vào thành ghế, miệng nữa cười nữa không, ngữ khí thần bí :

- Bởi vì chúng ta có chung một kẻ thù. Chẳng phải người xưa có một cậu " Kẻ thù của kẻ thù là bạn" sao ?

Kẻ thù ? Thật ra JiWon đã đắc tội gì với hắn ta ? Dù sao mình cũng sống với JiWon gần 20 năm nhưng chưa hề anh nhắc đến một người giống mình như khuôn đúc, hay nói đúng hơn là chưa hề biết đến sự tồn tại của hắn ta. Vậy rốt cuộc họ có thù hằn gì với nhau ?

- Không cần đoán già đoán non nữa, kẻ thù của tôi không phải JiWon.

Gương mặt HanBin trắng bệt không còn giọt máu, hai mắt trợn trừng lên nhìn Bobby. Sao hắn có thể biết mình đang nghĩ gì ?

Tuy khuôn mặt hắn là của JiWon, nhưng tính cách lại trái ngược rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng sao nó lại cảm thấy như đã từng quen biết người này rồi. Chỉ là...chính bản thân nó cũng không thể giải thích được cái sự bối rối lúc này.

Suốt buổi tối HanBin đã phải trải qua hết chấn động này đến chấn động khác, đến mức đại não nó cũng bị tắc nghẽn không thể tiêu hoá hết tất cả các thông tin vừa tiếp nhận.

- Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện...

Nói lấp lững, hắn với tay lấy một quả táo và một con dao gọt trái cây. Tiếng sột soạt từ con dao và quả táo va vào nhau bị lấn át bởi giọng nói trầm thấp kéo theo bầu không khí ẩm thấp lạnh lẽo :

- 19 năm trước, có một phụ nữ mang thai đứa con thứ 2 của mình, nhưng lúc vừa sinh ra thì đứa bé đó đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Với kĩ thuật thời đó để việc để đứa trẻ đó có thể sống một cách khoẻ mạnh là điều không thể, nhưng bác sĩ vẫn khuyên bà ta mang đứa bé đó về chăm sóc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NC-17|Bobbin| Longfic] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ