Chap 5

1.3K 68 1
                                    

Chap 5

Nó ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, ngoài tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường thì ngôi nhà hoàn toàn im ắng. Trái ngược với sự yên tĩnh bên ngoài, trong đầu nó bây giờ là một mớ hỗn độn với những suy nghĩ về sự việc tối qua :

" Có phải JiWon cũng yêu mình, hay chỉ là do cơn say làm mờ lí trí ? Tại sao hyung ấy lại bỏ đi mà không quay lại nhìn mình dù chỉ trong thoáng chốc ?
Vậy lỡ như...JiWon không yêu mình.
Có phải hyung ấy sẽ ruồng bỏ mình? Có phải JiWon sẽ nói cho bố mẹ biết? Có phải hyung ấy sẽ bỏ mặc mình sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo này..."

Dù đang bị nỗi sợ che lấp, nhưng nó vẫn muốn biết được câu trả lời còn hơn là ngồi đó và nghĩ ngợi lung tung. HanBin lấy chiếc điện thoại gọi cho anh, một hồi chuông dài bao lâu thì tim nó như ngừng đập bấy lâu, máy bận. Nó gọi lại lần nữa, không thể liên lạc được.
Nó đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, ngã vật ra chiếc ghế sofa. Hai mắt nó từ từ khép lại. Mệt mỏi và tuyệt vọng.

..............

"Cạch"

JiWon tra chìa khoá vào nhẹ nhàng mở cửa ra, bước vào nhà theo thói quen anh ngước nhìn lên chiếc đồng hồ điểm 2 giờ đêm. HanBin đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa, anh thở dài nhìn nó cười khẽ :

" Chờ mình về sao ? Đúng là ngốc mà."

Anh lập tức bước đến rồi bế nó lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức nó, nhưng thật ra thì HanBin đã tỉnh giấc từ lúc anh vừa bước vào nhà rồi chỉ là nó sợ phải đối mặt với anh nên mới tiếp tục giả vờ ngủ. Đặt nó giường, anh ngồi xuống sàn rồi cất tiếng :

- Hyung có chuyện muốn nói với em.

- ...... - Nó vẫn nhắm nghiền hai mắt lại không trả lời.

- Đừng có giả vờ ngủ nữa, hyung biết em vẫn còn thức mà.

HanBin từ từ mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt nó đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Nó nói với cái giọng không có chút hơi :

- Hyung muốn nói gì?

- HanBin! Nhìn thẳng vào mắt hyung này.

Giọng anh trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, JiWon nói tiếp :

- Có phải em thích hyung không ?

Trước câu hỏi của anh, nó ngây người ra không biết phải trả lời như thế nào. Vài giọt long lanh đã đọng trên khoé mi nó trực trào rơi xuống, HanBin cắn chặt môi dưới lại. Nhưng trước ánh mắt đầy sắc bén và quyền lực của anh nó không thể nào nói dối được, nó gật đầu thật khẽ, chỉ đủ để anh trông thấy cử động nơi chiếc cằm thon nhỏ.

Bất ngờ, anh vịnh lấy hai vai kéo nó ngồi bật dậy rồi ôm chặt nó vào lòng. HanBin giật mình không kịp phản ứng chỉ ngây người ra, hai tay buông thõng xuống giường, hoàn toàn bất động. JiWon ghé môi vào tai nó, thì thầm thật khẽ :

- Hyung cũng vậy.

Nó phải mất hết mấy giây để nhận thức được câu nói của anh, HanBin đẩy anh ra rồi bắt đầu một chuỗi câu hỏi chất chứa trong đầu từ sáng đến giờ :

[NC-17|Bobbin| Longfic] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ