Cầm trên tay tấm vé máy bay đi Hàn Quốc , Jungkook (tôi ) thực sự hạnh phúc. Thế là điều mơ ước của 1 năm công sức làm thêm dành dụm đã thực hiện được. Lần đầu tiên đi máy bay 1 cảm giác thật khó tả, vừa hồi hộp vừa buồn nôn. Chuyến du lịch 10 ngày của tôi bắt đầu.
Đặt chân xuống thành phố Seoul , một thành phố hiện đại và phát triển hơn những gì tôi thấy trên tivi. Sau khi sắp xếp chỗ ở, tay cầm máy ảnh tôi rảo bước đi dạo Seoul. Với vốn tiếng Hàn bập bẹ tôi cũng lần mò đến được những địa điểm yêu thích. Cái không khí xe xe lạnh của đầu năm mới cứ như thấm vào da thịt, từng đôi tình nhân cùng nhau dạo bước dưới hàng cây đèn nhấp nháy. Ở cái tuổi 20 này tôi chưa từng yêu bao giờ. Hàng ngày tôi chỉ biết vùi đầu vào việc làm thêm,kiếm tiền lo cho cuộc sống. Tình yêu đối với tôi là một sự lạ lẫm.
_ Á....... có ai lôi chiếc balô của tôi khiến tôi bật ngửa, bàn tay chống xuống đất chảy máu. Đang bực bội vì k biết tên khốn nào đi đứng kiểu gì thì 1 giọng nói vang lên.
_ Cậu k sao chứ? Tôi xin lỗi!
Vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc khăn tay băng vào vết thương trên tay tôi. Một khuôn mặt thật đẹp,cứ như tạt từ tượng ra còn đẹp hơn cả khuôn mặt thường thấy trên truyền hình. Tôi cảm giác như tim mình đã ngừng đập. Ê, khoan đã đây k phải anh chàng ca sĩ nổi tiếng Kim Taehyung sao? Không biết mình gặp hên gì mà mới ngày đầu tiên đặt chân ở Hàn Quốc đã gặp được người nổi tiếng,mà có điều đã cho gặp sao k cho tôi gặp diễn viên Lee Min Ho hay nhóm nhạc BTS đi chứ! Đang ngồi mơ mộng thấy 1 đám đông vừa chạy vừa tìm dáo dác, k biết sao tự nhiên tôi lại cầm lấy khăn choàng của người ấy choàng lên che kín mặt người ấy lại. Có vẻ người ấy cũng giật mình. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu chào sau đó đứng dậy bỏ đi. Người ấy chắc sốc dữ lắm đây vì tôi đã bỏ đi như thế. Mà có sao đâu, tôi cũng k quan tâm, tôi k muốn chuyến du lịch của mình gặp rắc rối.
Về đến phòng, sau khi băng bó lại vết thương tôi giặt sạch chiếc khăn tay xem ra cũng hên được quà kỉ niệm của sao Hàn. Sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ngày mai đi ra đảo JeJu thì phát hiện móc khóa có hình của tôi treo trên ba lô đã mất, chắc có lẽ rơi mất khi té. Mình sợ rơi mất nên đã để tờ giấy vào đó,k biết có ai nhặt được k?
Ngồi trên máy bay ra đảo, thấy đám người và tiếp viên nháo nhào k biết cái gì, cứ mặc kệ họ
So với cái Seoul nhộn nhịp thì đảo JeJu này thật bình yên và xinh đẹp. Tìm được 1 căn phòng ở khách sạn 3 sao tôi lại tiếp tục chuyến tham quan của mình. Cảnh vật ở đảo thật xinh đẹp và thơ mộng cứ như hút hồn người ngắm. Tôi chụp thật nhiều ảnh,muốn lưu lại hết những khoảnh khắc này. Tôi rảo bước trên con đường đầy hoa, gió biển thổi vào như có ai đó luồn tay qua tóc tôi. Giật mình! K phải gió có ai đó đặt tay lên vai tôi, ngoái đầu nhìn lại thì ra là anh chàng ca sĩ ngày hôm qua. Gì đây? Hôm qua gặp ở Seoul hôm nay lại ở đây sao mà hay vậy?
- Cậu nhớ tôi chứ? Tay cậu thế nào rồi? -Người ấy hỏi han với ánh mắt đầy quan tâm.
- Anh nhớ tôi à? Cứ tưởng người như anh sẽ k nhớ những người như chúng tôi chứ!
Lại giật mình, với câu hỏi của tôi, có lẽ lâu nay chỉ nghe fan trả lời chứ k ai hỏi móc lại như vậy. Biết ý, tôi liền lấy trong balô ra trả lại người ấy chiếc khăn. Tiếc thật cứ tưởng được quà kỉ niệm chứ!
_ Tôi k sao! Trả anh chiếc khăn, tôi đã giặt sạch rồi đó! Vậy tôi xin phép đi trước.
Vừa nói xong, tôi cúi đầu chào bỏ đi. Tiếng bước chân cứ gần bên, ngoái lại vẫn là người ấy
_ Anh theo tôi làm gì?
_ Tôi có đồ muốn trả cho cậu.
_ Đồ gì?
Ánh mắt người ấy có vẻ lưỡng lự
_ À không, k có gì đâu.
Tên này cũng rảnh thật, nói chung đi với sao cũng hay.
_Cậu là người nước ngoài à?
_Uh
_ Tôi tên Kim Taehyung mọi người vẫn hay gọi là V. Còn cậu tên gì?
_ Tôi tên Jeon Jungkook.
_Tên cậu thật đẹp ! Chúng ta đi chung được không?
_ Ok
- Cậu thích chụp ảnh nhỉ? Cậu học nhiếp ảnh?
- Ko,chỉ là sở thích thôi! Tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Những khoảnh khắc chỉ xảy ra 1 lần, k lúc nào giống nhau. Vừa trả lời, mắt tôi vừa dán vào máy ảnh.
-Anh đang đi nghỉ hả?
_ À ừ...
Trả lời gì mà ấp úng vậy? Thế là cả đoạn đường k ai nói với ai lời nào cho đến chiều.
_ Cảm ơn cậu Jungkook đã cho tôi đi cùng. Giờ tôi phải về. Chúc cậu có 1 chuyến du lịch vui vẻ ở Hàn Quốc này. Tạm biệt!
_ À, tạm biệt!
Nhìn bóng dáng người ấy bước đi cứ như người thất tình, buồn bã gì đâu. Có vẻ làm người nổi tiếng cũng rất mệt mỏi. Ăn tối xong tôi về khách sạn tranh thủ ngủ sớm để mai còn dậy sớm xem mặt trời mọc. Nói vậy mà có ngủ được đâu, nhắm mắt lại là cứ thấy khuôn mặt người ấy. Bực bội....
au: mọi người thấy nội dung có đc k ạ, cmt và vote cho au nhé
nếu thấy có nhiều người thích au sẽ viết tiếp