Phiên ngoại

3.6K 49 2
                                    

, Phiên ngoại: Bánh bao

Bên ngoài phòng mùa xuân ấm áp, trong phòng, Lưu Diên đang nâng một bàn chân trắng nõn để vẽ móng. Trên chiếc bàn bên cạnh bày sẵn mấy lọ thủy tinh và mấy dụng cụ tinh sảo kỳ lạ.

Thứ Lưu Diên dùng để vẽ móng cho bảo bối không phải phượng tiên hoa (1) bình thường, đó là một loại cây đặc biệt sinh trưởng ở đất Thục, khi hoa nở có màu hồng nhạt. Các cô gái trẻ ở vùng đó rất thích ngắt hoa về làm phấn son thơm ngát, dần dà, nó được gọi là hoa Yên Chi.

(1) Phượng tiên hoa hay còn gọi là cây bóng nước, cây móng tay. Người xưa thường dùng nhựa cây làm sơn móng tay.

Lưu Diên sai người mang mấy cây từ đất Thục về đây, nuôi trong nhà ấm, hoa nở cả bốn mùa trong năm. Liên Tam không thích màu đỏ tươi tục khí của phượng tiên hoa, Lưu Diên cũng không thích. Sau khi hái hoa Yên Chi, hắn nghiên cứu kỹ, tạo ra nhiều màu hồng phấn đậm nhạt khác nhau, càng nổi bật ngón chân Liên Tam trắng trẻo, rất ưa nhìn.

Từ lần sanh con, sau khi Liên Tam đi dạo qua quỷ môn quan một vòng trở về, Lưu Diên coi nàng như em bé yếu ớt, mong manh. Lạnh nóng khát đói bụng, nàng không thoải mái dù chỉ chút xíu đều khiến hắn lo sợ không yên. Mấy chuyện như mặc quần áo, chải đầu, hắn một mình bao trọn, đám nha hoàn trong viện trở thành đồ trang trí.

Khi dùng bữa, Hồng Tụ vốn nên đứng ở một bên, gắp thức ăn, múc canh cho Liên Tam, kết quả nàng vừa định vươn tay thì bị Lưu Diên nhìn chằm chằm, chân Hồng Tụ mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống! Từ nay về sau, bọn nha hoàn vỡ lẽ, lão gia nhà các nàng thích hầu hạ phu nhân. Đây là tiểu tình thú giữa hai vợ chồng, các nàng không nên xen vào.

Cửa sổ đẩy ra, gió thổi vào, sơn trên tay thoáng chốc đã khô. Liên Tam giơ hai bàn tay lên ngắm nghía, hài lòng khích lệ: "Tay nghề phu quân càng ngày càng tốt, lần này không loen ra bên cạnh."

Đồng thời mười đầu ngón chân cũng xong xuôi, Lưu Diên cất đệm mềm lên một cái bàn để không, chuyển hai bàn chân nhỏ từ đùi mình sang chỗ khác. Còn mình ngồi xuống cạnh Liên Tam, ôm vai nàng cười nói: "Quen tay hay việc mà, làm thêm vài lần nữa sẽ càng vẽ càng cân xứng. Ta sai người mang bút thật nhỏ đến, vẽ thêm đóa hoa nhỏ cho nàng ~" Mấy năm nay rảnh rỗi, hắn học xong cả cầm kỳ thư họa, nay không những đánh đàn cho tâm can nhi nghe, mà còn có thể vẽ nàng.

"Ừm, hôn một cái làm phần thưởng." Liên Tam cười tủm tỉm lại gần, mổ một cái lên mặt hắn.

"Chưa đủ..." Lưu Diên cười xấu xa ôm mặt tiểu tâm can nhi, đang định đè xuống, bên ngoài vang lên giọng bé con non nớt -- "Cha, nương, cha mẹ làm gì thế?"

"Khụ khụ, " Lưu Diên vội vàng buông tay, nghiêm túc xoay người giả vờ làm người cha nghiêm khắc, "Ngật nhi đến à? Đám nha hoàn bên ngoài sao không thông báo một tiếng? Càng ngày càng không quy củ!"

Liên Ngật mặc cả cây đỏ chớp chớp đôi mắt to, đột nhiên trong mắt ngân ngấn nước, "Phụ thân đừng trách nha hoàn, là con vụng trộm chạy vào, các nàng chưa nhìn thấy con."

Liên Tam lập tức cau mày, đẩy bàn tay còn ôm eo nhỏ của mình ra, nũng nịu nói: "Chàng hung cái gì? Bé con bị chàng dọa sợ! Lần nào cũng thấy bản mặt này của chàng, chàng không thích nhi tử ta sinh, hay không còn thích ta hả?!" Rồi vẫy vẫy tay với Liên Ngật tần ngần ở cửa không dám vào, ôn nhu nói: "Ngật nhi lại đây, đến chỗ nương, chúng ta không để ý tới cha con."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên chi kiều nữ - Mộc KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ