Chương 50 - 84 (end)

12.1K 73 8
                                    

, Chương 50

Hoàng hậu không nghe ra giọng điệu kỳ quái của Lưu Diên, trên mặt có vẻ khó xử: "Người hành hung... Khi thần thiếp nghe thấy thật sự khó tin nổi, người đánh là... là quận chúa Vĩnh Ninh."

Sắc mặt Lưu Diên trầm xuống.

Hoàng hậu cẩn thận cân nhắc tâm tư của hắn, vẻ mặt đau buồn, bi ai nói: "Nguyên bản thần thiếp cho là hiểu lầm, quận chúa Vĩnh Ninh hồn nhiên khả ái, tuổi còn quá nhỏ, nếu nói nàng động thủ ra tay với người ta giữa phố, thần thiếp vạn vạn không tin. Nhưng, mẫu thân thần thiếp đặc biệt vì việc này vào cung một chuyến, nói lúc đó có nhiều người làm chứng, sau này vừa vặn gặp Sở Thái phi và trắc phi của Sở vương Mạnh thị đi dâng hương ra mặt ngăn cản, quận chúa mới dừng tay..." Nói một hồi, nàng lại lau nước mắt.

Nghe thấy Sở Thái phi, đồng tử Lưu Diên co rụt, không dấu vết liếc mắt nhìn bình phong. Bên này Liên Ngữ Hàm hiểu ý hắn, mặc dù biết hắn không nhìn thấy mình, nàng vẫn làm mặt quỷ -- nàng định lát nữa nói chuyện này mà.

Thái độ Hoàng hậu không cứng không mềm, sắc mặt Lưu Diên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng: "Hoàng hậu, trẫm cho rằng, mấy năm qua trong lòng nàng đã hiểu."

Hoàng hậu kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Diên định nói rõ ràng với mình. Sắc mặt nàng liên tục thay đổi, cuối cùng quyết định giả ngu: "Thần thiếp ngu dốt, không biết bệ hạ ám chỉ phương diện nào?"

Lưu Diên lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó hơi ngước mắt, chăm chú nhìn khoảng không, chậm rãi nói: "Trẫm chỉ có mình Vĩnh Ninh, thân phận con bé xấu hổ, mấy năm nay không thể danh chính ngôn thuận đón vào cung. Nhớ đến điều này, lúc nào trẫm cũng lo con bé tủi thân." Hắn thản nhiên bổ sung một câu: "Hoàng hậu mấy năm nay quan tâm đến Vĩnh Ninh, trẫm đều nhìn trong mắt. Thân là trung cung, nàng cũng tận chức tận trách."

Một câu khẳng định này mạnh mẽ hơn tất cả. Mí mắt Hoàng hậu run rẩy, miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện cổ họng tắc nghẹn, không thể phát ra nửa chữ.

Lưu Diên nhìn nàng, trong mắt giấu lãnh ý, phảng phất nói chuyện nhà nhàn thoại: "Chất nhi kia của nàng cũng mười sáu mười bảy, chưa từng nghe về việc học của hắn."

Hoàng hậu không ngờ hắn chuyển đề tài nhanh như vậy, rất nhanh hiểu ra Hoàng thượng định bồi thường, nàng vội gật đầu nói: "Chất nhi nhà thần thiếp năm nay mười sáu, đọc sách không tốt, may có vài phần hứng thú tập võ, ngày ngày rèn luyện té ngã khiến thân thể thằng bé cường tráng."

"Cứ vậy đi, " Lưu Diên một tay chống má, một tay xoa xoa mi tâm, thần thái có vài phần mệt mỏi, "Đợi thương thế hắn lành, bảo hắn đến đại doanh kinh đô bổ sung vào chức úy kỵ binh còn trống, coi như cô cô Hoàng hậu là nàng bảo vệ hắn đỡ phải đi đường vòng."

Hoàng hậu biết ngụ ý của hắn -- Hoàng Thượng hi vọng Quách gia tức sự ninh nhân (nhân nhượng cho khỏi phiền), cuối cùng thì việc bồi thường này không thể để người khác biết, mặt ngoài chỉ nói là Hoàng hậu bao che chất nhi nhà mẹ đẻ, cho cháu chức quan võ Lục phẩm.

Thiên chi kiều nữ - Mộc KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ