Chap 13 - Guilt

350 26 0
                                    

( Sehun's Pov )

Lần thứ hai, cô ta đâm thẳng vào đùi phải của tôi. Tôi hét bằng tông giọng cao nhất bởi vì cơn đau. Máu bắt đầu chảy tự do trên đùi tôi và dần xuống sàn nhà.

"Đau quá sao ?" Cô ta thì thầm bên tai trái tôi.

Ji Min đứng dậy và đặt con dao trên bàn trước mặt tôi. Tôi cắn môi để kiềm nén cơn đau. Sau đó cô ta lấy một tờ giấy trong hộc tủ. Tôi cố chỉnh lại tư thế để có thể nhìn thấy tốt hơn. Cô ta cho tôi xem tấm hình đó. Tôi mở to mắt vì sốc khi nhận ra mục đích của cô ta.

Ji Min lấy con dao trên bàn bằng tay phải trong khi tay trái giữ tấm hình. Cô ta đến gần tôi với nụ cười xảo quyệt trên gương mặt. Sau đó đặt tấm hình bên trái tôi và đâm lên nó bằng con dao. tôi nhìn tấm hình và nước mắt bắt đầu rơi. Tôi khóc nức nở vì những gì cô ta làm. Ji Min thật sự là một ác quỷ. Cô ta thật sự muốn hành hạ tôi suốt quãng đời còn lại. Đó là tấm hình của tôi. Được chụp vào buổi biểu diễn đầu tiên của EXO. Đó là tấm hình chụp tôi đang nhảy. Bây giờ tôi đã hiểu mọi thứ.

"Mày sẽ không bao giờ có thể nhảy được nữa."

Tôi nhăn mặt vì cơn đau khi cô ta giữ chặt lấy vết thương của tôi. Mục đích của cô ta không phải là giết tôi. Cô ta muốn hành hạ tôi, làm tôi muốn tự giết bản thân. Và cô ta đã làm được.

Tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì nữa. Mọi thứ trở nên tê cứng. Mọi thứ trở nên mờ ảo với tôi. Khi nghĩ tôi không thể nhảy được nữa, điều đó giết chết tôi. Nhảy chính là cuộc sống của tôi. Tôi khóc nức nở không phải vì vết thương trên đùi. Mà là vì vết thương trong trái tim.

Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ đến nổi không để ý rằng cô ta đã đứng dậy và lấy cái balô trong góc phòng. Ji Min liếc tôi và quyết định vẫy chào tạm biệt.

"Nói cảm ơn với hyung của mày giúp tao. Giờ tao có thể cao chạy xa bay với số tiền anh ta đưa."

Sau đó, mọi thứ chìm trong màu đen.

( Xi Yue / Ji Min's Pov )

Tôi chạy thật xa tòa nhà đó với số tiền của Luhan trong tay. Tôi đã có kế hoạch cho mọi thứ. Sau những chuyện này, tôi sẽ bay đến Canada. Tôi sẽ đổi tên và phẫu thuật thay đổi khuôn mặt lần nữa. Tôi không quan tâm. Cứ cho rằng tôi thật bệnh hoạn hay tôi bị bệnh thần kinh nhưng ít nhất tôi hài lòng với bản thân. Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ giết Sehun, nhưng nếu giết cậu ta sẽ khiến cậu ta đau khổ hơn nhiều. Nên tôi chọn sự lựa chọn thứ hai. Nụ cười bắt đầu nở trên mặt tôi khi tôi đang chạy. Tôi thấy vui vì tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của mình.

Sau đó, tôi thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng giữa lòng đường. Tôi dừng bước chân khi cách cô ấy không xa. Những dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô ấy. Cô ấy siết chặt hai tay mình và cắn môi. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn.

"Chị à..."

"Ji Ra"

"Đừng... làm ơn. Đừng trốn chạy nữa."

"Chị không thể."

"Tại sao chị không thể buông thả bản thân mình ? Tại sao chị không thể chấp nhận những lỗi lầm của mình ? TẠI SAO CHỊ KHÔNG THỂ Ở BÊN CẠNH EM ?!!"

Tôi đến gần và ôm chặt lấy cô ấy. Tôi thật sự rất nhớ em ấy. Tôi khong bao giờ muốn tổn thương em ấy. Tôi chỉ... quá sợ hãi để ở lại và không thể chấp nhận những gì tôi đã làm. Nhanh chóng, tiếng xe cảnh sát vang bên tai tôi. Đầu tiên tôi nghĩ, có lẽ đây là thời gian tốt nhất để chạy. Nhưng tôi không nhẫn tâm đến nỗi sẽ để em tôi ở lại một lần nữa. Sẽ không bao giờ. Khi thấy em ấy như thế này, trái tim tôi như vỡ tan. Em ấy là người thân duy nhất mà tôi có.

"Đừng bỏ chạy nữa. Em hứa, em sẽ ở bên cạnh chị, Chúng ta sẽ cùng đối mặt với tất cả."

( Luhan's Pov )

Cuối cùng, cảnh sát cũng tìm thấy nơi của chiếc xe đã chở Sehun đi. Chúng tôi nhanh chóng đến địa điểm đó. Nó đẫn chúng tôi đến một tòa nhà bị bỏ hoang. Cảnh sát phá vỡ cánh cửa và cử lực lượng vào trong tìm kiếm. Một nửa trong số họ bao quanh hết tòa nhà nên hung thủ sẽ không có đường trốn.

EXO và tôi vào căn phòng đầu tiên và tôi như gục ngã vì khóc một lần nữa. Tình trạng hiện tại của Sehun thật khiến tôi không thể tin được. Rất nhiều vết bầm tìm làm nhơn nhuốc làm da không tì vết của em ấy. Và có một vết súng bắn trên vai trái và vết dao rạch trên má trái của Sehun. Vết thương tệ nhất có lẽ là bắp đùi bên phải. Sehun dường như đã bị đâm rất nhiều lần.

Tôi dến gần Sehun và ôm chặt lấy em ấy. Để đầu em ấy dựa vào lòng ngực tôi. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Tôi có thể sẽ dày vò bản thân mình mãi mãi vì những chuyện đã xảy ra với Sehun. Tôi hôn lên trán em ấy khi nước mắt tiếp tục tuôn trào trên mặt tôi.

"Luhan-ah... Hãy mang em ấy vào bệnh viện ngay bây giờ." Xiumin nói.

"Em ấy dường như đã mất rất nhiều máu." Kris thêm vào.

Baekhyun và Tao cũng không nức nở. Còn các thành viên khác thì cố kiềm nén nước mắt. Nhanh sau đó, y tá mang Sehun ra khỏi vòng tay tôi. Bỗng nhiên cảm thấy trống trãi khiến tôi như bị tra tấn. Tôi nhanh chóng đi theo họ, sợ sẽ có điều gì xảy ra với Sehunnie của tôi một lần nữa.

Trong xe cấp cứu, tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cơ thể không còn sức sống của Sehun. Tôi cầm tay em ấy lên và hôn nhẹ nhàng. Nước mắt không ngừng rơi. Bởi vì tôi là kẻ thất bại. Tôi thậm chí không thể bảo vệ ai đó vô cùng quan trọng với mình. Tôi liên tục làm người đó tổn thương ngay từ khi bắt đầu. Cảm giác tội lỗi và hối tiếc lan tỏa trong trái tim tôi.

"Sehunnie... Hãy sống vì hyung nhé ?"

TBC...

[ HanHun ] [ Transfic ] [ Favorite Hyung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ