Chap 1: Chiếc nhẫn định mệnh

2.5K 78 1
                                    

Ngày mẹ tiễn chị em tôi ra sân bay Nội Bài là 1 hôm mưa phùn lất phất bay...
Mưa mùa đông ở Hà Nội lạnh và da diết, chỉ là mưa phùn thôi mà sao mắt mẹ tôi lại ướt đẫm như thế..
> Phụng, sang đấy nhớ chăm sóc cho em con, trường học của 2 đứa đã ổn hết rồi, cố gắng lo học nhé.... - bố ôm lấy tôi và Mi vào lòng, cố đè nén dòng cảm xúc đang trực trào nơi khóe mi...
> Bố đừng lo, chị em con sẽ cố gắng học thật tốt mà... - Mi mỉm cười, trước giờ con bé luôn mạnh mẽ hơn tôi...
Chuyến bay từ Hà Nội đến Seoul kéo dài gần 6 tiếng...
Đặt bước chân đầu tiên xuống trời Hàn, tôi hít 1 hơi không khí lạnh tràn phổi, ngụm khí đầu tiên ở đất nước này...
> Chị, dì đứng ở kia..- Mi kéo tay tôi đi nhanh hơn...
Người phụ nữ vận 1 chiếc đầm đủ màu, đội nón và kính râm kia hẳn là dì tôi, người dì không chồng không con vô cùng quý chị em tôi, quý đến nỗi bắt chúng tôi sang đây du học..
Dì tôi rất xinh đẹp, nhưng tính cách lại rất cổ quái nên đến giờ vẫn chưa chồng, dì mở 1 cửa hàng coffee & bánh ngọt khá lớn ở 1 ngã tư, đường gì thì tôi chịu...
> Phụng, Mi... dì... dì đây... - Dì cố vẫy tay chúng tôi, vẻ mặt hớn hở như trẻ con thấy quà...
Dì ôm cả 2 chúng tôi vào lòng, vuốt ve từng đứa, cũng đã 3 năm kể từ khi dì về Việt Nam và ra cái kế hoạch bắt chúng tôi học tiếng Hàn để đi du học...
Và rồi hôm nay, chúng tôi đã đặt chân đến đấy, 1 đất nước lạ lẫm....à, cũng không hẳn là quá lạ...
Bố tôi là người Hoa, mẹ tôi là người Việt lai Hàn...
2 chị em tôi mang trong mình đến 3 dòng máu.. nên trông đứa nào cũng có 1 nét gì đó riêng riêng...
Mi dù chỉ mới 15 tuổi (2k) nhưng đã cao 1m65, màu da nó hơi ngăm, nhưng làn da lại mịn màn như da em bé, đôi mắt to tròn bên trên chiếc mũi nhọn, đôi môi chúm chím nhỏ nhỏ xinh xinh...
Tôi tuy là chị nhưng lại lùn hơn Mi, chỉ cao 1m52 dù đã 19 tuổi (96er), tuy tôi không cao nhưng bù lại được nước da trắng hồng, da cũng khá đẹp, ngũ quan khá đồng đều, chỉ riêng có việc tôi phải đeo kính là cảm thấy phiền phức...
Tôi, Mi và dì kéo 4 cái vali ra xe, chiếc ô tô màu đỏ chói lóa đã được đậu sẳn, nhưng cốp xe chỉ đủ nhét 3 chiếc vali, vậy là 1 chiếc được đặt vào băng sau cùng với Mi, tôi ngồi ghế phụ...
Trời mùa đông ở Hàn lạnh ngắt, những bông tuyết nhẹ rơi khắp nơi, dù không phải đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết, nhưng lại cảm nhận những bông tuyết này thật tuyệt... thật đẹp...
Xe dì dừng lại ở 1 cửa hàng coffee khá lớn tên Destiny...
Chúng tôi vừa mang vali ra khỏi xe thì đã có 2 người ra giúp mang vào...
> Mang mấy chiếc vali này lên lầu giúp tôi... - tôi thấy dì nghiêm giọng, khác hẳn với lúc nói chuyện với bọn tôi...
Dì dẫn chúng tôi ra sau quầy pha chế, mở 1 cánh cửa lớn, nơi đây có 1 cầu thang lớn màu trắng trông rất sang trọng, tầng trên của cửa hàng này là 1 căn nhà hoàn hảo và rất rộng, tầng thứ 1 là phòng khách, phòng bếp, còn phòng của dì, tôi và Mi trên tầng 2...
Thật là hạnh phúc khi biết rằng chúng tôi có hẳn mỗi đứa 1 phòng, dì quả thật rất tinh ý, căn phòng của tôi là 1 căn phòng ngập tràn sắc tím sữa, đây là màu sắc tôi yêu nhất...
Chiếc giường đơn màu tím với nền là những bông hoa oải hương xinh đẹp, bàn học, rèm cửa sổ và cả tủ quần áo cũng đượm màu tím...
Tôi mở vali, lấy đồ ra móc vào tủ, căn tủ bên trái hoàn toàn trống không, chỉ cần căn tủ này thôi là đủ cho tất cả...
Nhưng theo thói quen ở nhà, tôi thường mở bung 2 cánh cửa tủ... việc này không ngờ lại khiến tôi ngạc nhiên, cánh cửa tủ bên phải mở ra...
Bên trong toàn những áo khoác dạ, áo form rộng dài, áo croptop và đủ thứ loại áo váy.....

Adore U-Seventeen ( fiction girl-full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ