Trong chốc lát, chiếc xe lao ra ngoài như tên bắn. Ngô Diệc Phàm vừa lái xe vừa gọi điện sai người điều tra xem Biện Bạch Hiền đang ở đâu. Biết được là cậu đang ở đại học F, lập tức chạy về hướng mục tiêu.
12 giờ đêm, hầu như trong sân trường không một bóng người, Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số.
Con mẹ nó! Tắt máy!!!!!
Thật may là anh có số của ký túc xá. Anh bấm một loạt số, nghe, tốt rồi, có người nghe.
"Ai vậy? Không để ý hay đầu óc có vấn đề thế? Khuya khoắt không ngủ được lại gọi điện thoại làm phiền người khác! Có bệnh thì về bệnh viện mà phát điên đi, đừng có mỗi buổi tối nào cũng gọi điện đến đây để bà đây nghe. Nếu bà biết là thằng nào, xem bà đây lột da rồi cắt tiểu JJ của nó cho chó ăn." Cát Xuyến không chút khách khí từ trên giường bò dậy mắng xối xả.
Phòng ký túc của các cô liên tiếp 5 đêm rồi, đêm nào cũng bị khủng bố điện thoại, còn hết lần này đến lần khác chọn đúng 12 giờ đêm vắng người nữa chứ. Thử hỏi có ai không phiền lòng được cơ chứ? Trước đây mấy lần đều là vừa nhấc máy đã bị cúp mất, lần này vất vả chờ mãi mới có một lần không cúp, phải mắng cho thật đã mới được. Cho nó biết nữ sinh bây giờ cũng không dễ trêu chọc!
Ngô Diệc Phàm hoàn toàn bối rối, anh thực hoài nghi có phải mình gọi nhầm số đến bệnh viện tâm thần hay không? Trùng hợp bị một bác gái tâm thần thác loạn mất cân đối bắt máy, sau đó sinh ra phản ứng, bệnh chó điên phát tác.
Không đợi anh mở miệng nói chuyện, đầu dây bên kia "cụp" một cái, dập điện thoại.
Con mẹ nó! Anh không muốn chơi trò này đâu nhé! Nhìn thấy từng giây từng phút trôi qua, nếu không nhanh chóng tìm được Biện Bạch Hiền, đoán chừng ngày mai Phác thiếu sẽ đưa anh đến trại tị nạn ở Châu Phi mất.~~~~~~~
Xem ra, anh chỉ có thể sử dụng chiêu sát thủ cuối cùng thôi.
Năm phút sau, phòng ký túc 520 bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức, Cát Xuyến và Hoàng Tử Thao đồng thời từ trên giường ngồi dậy, phiền não nắm tóc, hơn nửa đêm, là ai không biết tốt xấu gõ cửa đây? Có chuyện thì ngày mai nói sẽ chết sao?
"Mở cửa, dì trông coi ký túc đây, gọi Biện Bạch Hiền đi ra ngoài này nhanh lên đi, bệnh viện bên kia xảy ra chuyện rồi, gọi cô ấy nhanh lên đi." Phía ngoài, giọng nói vô cùng chân thật.
Cát Xuyến và Hoàng Tử Thao hai mặt nhìn nhau. Bệnh viện xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là dì Diệp?
Vốn Biện Bạch Hiền vẫn trốn trong chăn, nghe lời này, lập tức lật chăn lên chuẩn bị xuống giường. Mẹ Diệp đã xảy ra chuyện? Không phải nói là phẫu thuật thành công sao? Làm sao có thể....
Trong đầu cậu đang vô cùng loạn, căn bản không cách nào suy nghĩ sự việc như bình thường, quên mất không gọi điện cho bệnh viện xác nhận, thế cho nên bị con hồ ly giảo hoạt Ngô Diệc Phàm lừa đi rồi.
"Bạch Bạch, tớ đi với cậu, cậu như thế tớ rất lo lắng." Hoàng Tử Thao nhanh chóng xuống giường chuẩn bị để cùng đến bệnh viện với bạn tốt. Cậu biết tầm quan trọng của dì Diệp trong lòng Bạch Bạch, nên đến bệnh viện là việc không thể tránh được.
"Hơn nửa đêm rồi còn ra ngoài làm gì? Để xảy ra chuyện thì biết tìm ai chịu trách nhiệm đây? Biện Bạch Hiền có người tới đón, còn cậu thì cứ việc ngủ của cô đi." Dì trông ký túc không vui nói.
Hoàng Tử Thao tự động hiểu là Trương Nghệ Hưng đang chờ ở dưới lầu, ngay sau đó thì không nói gì nữa. Cậu thật đúng là không muốn nhìn thấy vị họ Diệp kia , nhất là anh lại còn động tay động chân tát Bạch Bạch một cái, theo tính tình của cậu, thật muốn trả lại cho anh 2 cái tát thật mạnh.
"Tử Thao, tớ đi một mình cũng được" Biện Bạch Hiền nói, cô cũng đem "người tới đón" trong miệng dì trông ký túc thành anh trai.
Vậy mà, khi nhìn thấy con người đang tà ý dựa vào thân xe kia, cậu ngây ngẩn cả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK/EDIT] Bà xã, anh chỉ thương em
FanficMười tám tuổi, cậu vì muốn báo đáp công ơn của mẹ Diệp đã nuôi dưỡng mình 13 năm, buộc phải bán mình, để có tiền phẫu thuật cho bà, lại gặp phải vị thiếu gia lạnh lùng không có hứng thú với ai trong truyền thuyết. Thế nhưng tại sao đến cuối cùng lại...