Trong đầu Biện Bạch Hiền còn đang suy nghĩ câu nói "Không phải cậu ấy là người đã phá tấm thân trong trắng của A Tư đó chứ?" Trong lòng cậu dâng lên một hồi ớn lạnh đến buồn nôn, làm sao có thể! Nhất định là mình nghe nhầm! Cái loại đàn ông ác ma đó tuyệt đối chính là ngựa đực trong truyền thuyết, thân còn trong trắng ư, buồn nôn. . . . . . Ác ma dai như đỉa!
Chợt nghe thấy câu nói của người đàn ông tuấn tú trước mặt: "Nai nhỏ, cậu thật đáng yêu."
Trong lòng cậu chợt hồi hộp một phen, cảnh giác trừng mắt nhìn anh một cái, phát hiện ra anh ta là con lai, trán cao đầy đặn, đôi mắt màu xanh thẫm, sống mũi cao thẳng, ngũ quan hoàn mỹ tinh tế, thật là một soái ca ngoại quốc đẹp trai.
Đến khi người ta xoay người đi, cậu còn chưa lấy lại tinh thần.
"Biện tiểu cậung tử, đi thôi?" Mặt của Kim Chung Nhân chợt phóng đại trước mặt Biện Bạch Hiền, khiến cậu sợ đến nỗi thiếu chút nữa đụng đầu vào cửa xe, không khỏi cáu giận liếc mắt trừng anh một cái.
Kim Chung Nhân tỏ vẻ vô tội sờ mũi, thong thả nói: "Cậung nhận dung mạo bác sĩ Quan rất đẹp trai, nhưng cậu đã là người của ông chủ, nếu để ông chủ phát hiện ra cậu say đắm nhìn chằm chằm bác sĩ Quan thì, khụ. . . . .khụ. . . . ."
"Tôi say đắm nhìn chằm chằm chằm anh ta lúc nào! Anh đừng nói bậy!" Biện Bạch Hiền thờ phì phò phồng hai má, người này thật đáng ghét! Vu oan hãm hại cậu, vừa nãy cậu chỉ hiếu kì nhìn kĩ hơn một chút thôi mà.
"Này, đi vào thôi." Kim Chung Nhân cảm thấy cậu càng ngày càng thú vị.
Quả nhiên có một số việc không thể trốn tránh được, trong lòng Biện Bạch Hiền hiểu rõ ý định muốn bỏ trốn của mình nhất định là không thể được, cậu sớm đã biết nơi này hẻo lánh vắng vẻ, hơn nữa bên cạnh còn có tên ôn dịch canh giữ!
Chỉ đành bất đắc dĩ bước xuống xe, cúi đầu ủ rũ đi theo sau Kim Chung Nhân, không biết cái gì đang đợi mình ở phía trước.
******
Trong phòng khách.
"Chết tiệt! Nhẹ một chút!" Một tên con trai khổ sở gầm hét lên.
"Nhất định lúc này sẽ hơi khó chịu, nhịn tí đi, xong ngay đây." Một người đàn ông khác "dịu dàng" an ủi.
"Cậu cố ý làm khó ông chủ phải không? Nhanh lên chút đi!" Một tên con trai ngửa cổ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt rất muốn phát điên.
"Tôi đã làm nhanh lắm rồi, nhanh hơn nữa cậu chịu được à?" Lại âm thanh than thở của một người đàn ông khác.
. . . . . . .
Hai người đàn ông này chính là Phác Xán Liệt và Quan Hạo Lê, chẳng trách hai người họ nói chuyện lại mập mờ như vậy, chỉ vì cảnh tượng làm người ta mộng tưởng. Quan Hạo Lê nghiêm mặt cầm dụng cụ dùng cao dược dốc sức chữa trị cho cái "chân" của bạn tốt, đúng lúc đang cúi đầu xuống.
Anh là bác sĩ làm việc rất nghiêm túc, một khi đã bắt tay vào làm là hoàn toàn nhập tâm vào cậung việc, sẽ không tùy tiện nói giỡn, lại càng không chủ quan chơi đùa.
"Nghiêm trọng lắm sao?" Phác Xán Liệt nhíu mày chặt chân mày nhìn cậu bạn thân, không khỏi lên tiếng hỏi, giọng nói yếu đuối hơn bình thường gấp mấy lần.
"Một cú đá này rất rõ ràng chính là muốn cướp đi tính phúc nửa đời sau của cậu! Không nhìn ra con nai nhỏ kia cũng rất ghê gớm đấy nhỉ?" Quan Hạo Lê thở dài nói.
"Nói chuyện chính!" Tròng mắt Phác Xán Liệt nguy hiểm nheo lại.
"Ừ, cậu cũng biết, thứ đồ chơi kia là yếu ớt nhất trên cơ thể đàn ông, không chịu được cú đạp cật lực đó đâu, rất rõ ràng, nó bị tấn cậung, cho nên co lại không muốn ngẩng đầu lên nữa." Giọng của Quan Hạo Lê không giống như đang nói đùa.
"Trọng điểm!" Một tên con trai thiếu chút nữa tức giận đến nộ hỏa cậung tâm* rồi, anh muốn biết kết quả!
*tức giận phẫn nộ đến mức hôn mê.
w
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK/EDIT] Bà xã, anh chỉ thương em
Fiksi PenggemarMười tám tuổi, cậu vì muốn báo đáp công ơn của mẹ Diệp đã nuôi dưỡng mình 13 năm, buộc phải bán mình, để có tiền phẫu thuật cho bà, lại gặp phải vị thiếu gia lạnh lùng không có hứng thú với ai trong truyền thuyết. Thế nhưng tại sao đến cuối cùng lại...