"Bùm" một tiếng vang thật lớn, cả người Biện Bạch Hiền mất đi thăng bằng té nhào xuống đất, bộ dáng kia nói có bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác, đầu gối nặng nề cạ trên mặt đất xi măng, một lớp da thật mỏng nhanh chóng tróc ra, vết thương chảy ra chất lỏng màu đỏ dính đầy bụi đất, nhưng cậu không cảm thấy đau, chỉ lo lắng nhìn về phía chiếc xe từ từ biến mất trong tầm mắt.
Cuối cùng sự mong đợi trong lòng tan vỡ, sao anh ta có thể như vậy? Anh không phải nói chỉ cần mình cầu xin anh sẽ tha cho anh trai sao? Tại sao có thể nói chuyện không giữ lời gì hết?
Thật ra thì, Phác Xán Liệt cũng không có nói qua câu này, chỉ là để cho cậu cầu xin mình, về phần không làm khó Trương Nghệ Hưng, anh chưa hề nói như vậy.
Hiển nhiên, bạn học Biện Bạch Hiền ngây thơ của chúng ta đã hiểu lầm, cho rằng chỉ cần sau tối hôm qua thì anh trai sẽ được cứu.
"Cậu chủ. . . . . . Biện thiếu gia cậu ấy. . . . . . Ngã xuống." Ngô Diệc Phàm nói cẩn thận, vốn anh nghĩ nếu cậu chủ làm bộ như không nhìn thấy, anh cần gì phải làm điều dư thừa, vậy không phải càng khiến cho cậu chủ không vui sao?
Nhưng bộ dáng Biện thiếu gia đáng thương như vậy thật khiến người khác không đành lòng mà! Lúc đang chuẩn bị nhắm mắt không nhìn nữa, cậu ấy lại ngoài dự đoán té ngã xuống đất, trời ơi. Này! Xem ra rất nặng !
Dĩ nhiên Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bạch Hiền chạy theo ở phía sau xe, anh cũng biết cậu muốn nói điều gì, nhưng căn bản anh không muốn nghe, anh tuyệt không hi vọng cậu ở trước mặt anh nhắc tới cái tên đàn ông chết tiệt kia!
Cho nên dứt khoát mắt không thấy, tâm không phiền, không muốn để ý tới cậu, tránh lại làm phiền một ngày tâm trạng tốt của chính mình.
Nhưng cư nhiên cái cậu trai tay chân vụng về kia té ngã rồi !
Thật là khiến cho anh căm tức!
"Dừng xe! Quay lại đi." Phác Xán Liệt lạnh lùng mở miệng, hết sức khí phách.
Con mèo hoang này đúng là khắc tinh của anh, luôn có thể dễ dàng khiến anh tức giận, thật là con mẹ nó gặp quỷ!
Tài xế sợ đến nỗi tay run một cái, vội vàng đạp ga, quay tay lái, chạy ngược lại.
Trong lòng Ngô Diệc Phàm cảm thán một tiếng: xem ra cậu chủ thật sự rất quan tâm Biện công tử mà! Chỉ có điều phương thức quan tâm của cậu chủ vô cùng bá đạo, không phải người bình thường có thể tiếp nhận được.
Biện Bạch Hiền nhìn bóng xe biến mất, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc bi thương, hơn nữa hai bên đầu gối truyền đến cảm giác đau rát khiến cậu không nhịn được khóc lên, nước mắt lập tức rơi xuống, tràn đầy uất ức.
Đang lúc cậu khóc bù lu bù loa, chiếc Cayenne vốn đã biến mất kia cư nhiên quay lại, bụi bặm từ bánh xe ụp vào mặt cậu, cậu giơ tay lên bịt miệng mũi lại, nhìn đến có chút khó tin.
Bỗng nhiên cửa xe mở ra, đầu tiên đập vào mắt chính là một đôi giày da đen nhánh bóng loáng, ngay sau đó chính là quần tây dài đen, áo sơ mi đen, và cái bộ mặt núi băng thối tha mà cậu vừa ghét lại vừa không thể không đối mặt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK/EDIT] Bà xã, anh chỉ thương em
ФанфикMười tám tuổi, cậu vì muốn báo đáp công ơn của mẹ Diệp đã nuôi dưỡng mình 13 năm, buộc phải bán mình, để có tiền phẫu thuật cho bà, lại gặp phải vị thiếu gia lạnh lùng không có hứng thú với ai trong truyền thuyết. Thế nhưng tại sao đến cuối cùng lại...