Chương 11: Chiếc tổ chim hét

523 14 0
                                    

Trong khoảng hai ba phút, thằng bé cứ đứng nhìn quanh, còn Mary thì nhìn nó. Rồi Dickon bắt đầu bước thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn cả Mary vào cái lần đầu tiên ở trong bốn bức tường. Đôi mắt thằng bé dường như gắn chặt lấy mọi thứ – đám cây cối xám màu có dây leo xám xịt quấn quýt khắp thân mình và lòa xòa rủ xuống từ trên cành, mở cành rối bám trên tường rồi lan xuống cỏ, những góc vườn có thường xuân mọc, cùng các ghế đá và chậu hoa cao cao ở giữa.

- Tôi không bao giờ nghĩ mình lại thấy một chỗ như thế này – cuối cùng thằng bé thì thầm bảo.

- Anh có nghe nói gì về nơi này không? – Mary hỏi.

Con bé nói khá to nên Dickon phải ra hiệu cho nó.

-Chúng ta nói khẽ thôi – thằng bé bảo – nhỡ có người nghe thấy lại thắc mắc mình đang làm gì ở đây.

- Ồ, tôi quên mất! – Mary bảo, nó chợt thấy lo sợ và vội đưa tay lên bịt miệng. – Anh có biết gì về khu vườn này không? – Nó hỏi lại khi đã trấn tĩnh.

Dickon gật đầu.

- Chị Martha bảo với tôi rằng có một nơi mà chưa từng có ai vào được bên trong. Chúng tôi thường tự hỏi không hiểu nơi đó thế nào.

Dickon ngừng lại, nhìn một lượt đám dây leo màu xám quanh vườn, đôi mắt to của nó ánh lên vẻ hạnh phúc lạ lùng.

- Chà, khi xuân sang thì quanh đây sẽ đầy ắp tổ chim – thằng bé bảo. – Đây là chốn làm tổ an toàn nhất trên nước Anh này. Chẳng có loài nào chưa từng tới gần đám dây leo và bụi hồng kia làm tổ. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tất cả các loài chim trên cánh đồng hoang lại không làm tổ ở đây.

Cô chủ Mary lần nữa bất giác đặt tay lên cánh tay nó.

-Chúng có nở thành những bông hồng không – con bé thì thào. – Anh có thể cho tôi hay chứ? Tôi cho rằng có lẽ chúng đã chết cả rồi.

- Ấy! Không đâu! Chúng không chết. Chẳng có cây nào chết cả! – Dickon đáp. – Cô trông đây!

Thằng bé dấn bước tới cái cây gần nhất – một cái cây nom già cỗi, trên thân bám đầy địa y màu xám và từ trên ngọn rủ xuống cả một bức mành được kết bởi những nhánh dây leo.  Nó lấy từ túi quần ra một con dao dày và mở một lưỡi dao.

-Có quá nhiều cành chết cần cắt bỏ – Dickon nói – cùng với khá nhiều bụi cây già nữa.  Nhưng năm vừa rồi chúng cũng đâm ra được một số cành mới.  Đây là một cành mới – nó chạm tay vào một cành cây màu xanh xám thay vì màu nâu khô khốc.

Mary cũng tự tay chạm vào cành cây với vẻ háo hức, long trọng.

-Cành này sao? – Con bé nói. – Có phải cành này vẫn hoàn toàn sống?

Dickon toét miệng cười.                                                                                                            

- Nó còn sống mệt nghỉ như cô và tôi vậy, – thằng bé nói; và Mary vẫn còn nhớ Martha bảo nó rằng “sống mệt nghỉ” có nghĩa là “vẫn sống” hoặc “đầy sức sống”.

The Secret Garden (Khu vườn bí mật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ