Chương 23: Phép màu

570 8 0
                                    

Bác sỹ Craven đợi ở nhà được một lúc khi chúng trở về. Ông bắt đầu tự hỏi có nên cho người đi thăm dò các đường mòn xung quanh khu vườn. Khi Colin được đưa về phòng, con người tội ngiệp ấy nhìn nó với vẻ nghiêm nghị.

- Cháu không nên ra ngoài lâu như vậy. Lại càng không được gắng sức.

- Cháu chẳng thấy mệt tí nào. Chuyện này làm cháu thấy dễ chịu. Ngày mai cháu sẽ ra khỏi nhà cả sáng lẫn chiều.

- Chú không chắc chú có thể cho phép điều đó – Bác sỹ Craven trả lời. – Chú e rằng đó không phải là một quyết định khôn ngoan.

- Và chắc là không khôn ngoan khi chú cứ cố gắng ngăn cản cháu – Colin nói hết sức nghiêm trang. – Cháu sẽ đi.

Ngay cả Mary cũng nhận ra cái thói kỳ quặc nổi bật ở Colin khi nó tuyệt nhiên không thèm để tâm đến thái độ cộc cằn bất lịch sự mà nó vẫn thường thể hiện khi ra lệnh cho ai điều gì đó. Nó đã sống một cuộc đời như thế trên hoang đảo, và từ khi trở thành ông vua của hòn đảo ấy, nó có lối cư xử riêng chẳng có ai để mà so sánh với chính mình. Thật ra Mery cũng giống thằng Colin thôi. Kể từ ngày về Misselthwaite, dần dà nó phát hiện ra rằng cách cư xử của bản thân cũng chẳng lấy gì làm bình thường hay được nhiều người ưa thích cho cam. Từ khi nhận ra điều đó, tự nhiên nó thấy cần phải nói cho Colin biết. Bác sỹ Craven đi khỏi rồi, nó liền ngồi xuống và tò mò nhìn thằng bé mấy phút liền. Nó chỉ muốn Colin hỏi nó tại sao lại làm vậy, và quả nhiên thằng bé lên tiếng.

- Cậu đang nhìn gì tớ thế?

- Tớ nghĩ mà lấy làm buồn cho bác sỹ Craven.

- Tớ cũng vậy – Colin điềm tĩnh nói, không phải là không có một thoáng tự mãn. – Bây giờ thì ông ấy không thể đoạt lấy Misselthwaite được nữa rồi. Tớ sẽ không chết.

- Dĩ nhiên, tớ thấy buồn cho ông ấy về điều đó – Mary bảo, – nhưng chính lúc đó tớ chợt nghĩ rằng quả thật khủng khiếp khi phải giữ phép lịch sự trong suốt mười năm qua với một thằng bé luôn luôn thô lỗ. Tớ thì chẳng đời nào chịu làm việc đó.

- Tớ mà thô lỗ à? Colin vặn lại, không một chút bối rối.

- Nếu cậu là con ông ấy và ông ấy là hạng người hay đánh trẻ con thì thế nào ông ấy cũng phát vào đít cậu.

- Ông ấy chẳng dám đâu – Colin trả lời.

- Ừ, ông ấy chẳng dám – Mery trả lời, nó đang suy nghĩ những điều sắp nói sao cho hoàn toàn không thành kiến. – Chưa một ai dám làm bất cứ điều gì mà cậu không thích. Bởi họ cho rằng cậu sắp chết, rằng cậu chỉ là một kẻ đáng thương.

- Nhưng – Colin tuyên bố một cách bướng bỉnh – tớ không có ý định làm một kẻ đáng thương. Tớ không cho phép người ta nghĩ mình là một kẻ như vậy. Chiều hôm nay, tớ đã đứng được trên đôi chân của mình.

- Chính vì cậu luôn được điều mình muốn mới khiến cậu trở nên kỳ cục như vậy – Mary tiếp tục nói nên thành lời những suy nghĩ của nó.

Colin nhăn mặt ngoái đầu lại.

- Tớ là kẻ kỳ cục sao ?

- Phải – Mary đáp, – rất kỳ cục là đằng khác. Nhưng cậu không cần phải cáu làm gì. – nó nói thêm vẻ hết sức vô tư – bởi vì tớ cũng là một đứa kỳ cục… và ông Ben Weatherstaff cũng vậy. Nhưng tớ không còn kỳ cục như trước, khi tớ đã bắt đầu thấy quý người khác, khi đã tìm ra khu vườn.

The Secret Garden (Khu vườn bí mật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ