Chàng quỷ kí
Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành
Edit: Tiểu Hi Hi
Chương 1.
Ngọc Ly là tiểu quan của Di Xuân viện, y không có dung mạo khuynh quốc khuynh thanh, cũng học không được tiếng kêu kiều mỵ mềm mại khi ở trên giường, mị lực của y là khi đạt cao trào làn da sẽ lộ ra đóa mai hồng. Nhưng điều này cũng không đủ để làm thẻ hồng, cho nên y không được coi trọng, bị xếp hạ đẳng trong đám tiểu quan. Người đồng ý phiêu y nếu không phải người không có đủ ngân lượng, thì cũng là người có ham mê đặc thù. Điều này làm cho Ngọc Ly cảm thấy sợ hãi, bởi vì vô luận là người trước hay là người sau đều làm cho y chết đi sống lại. Nếu y được coi trọng, ít nhất có thể tự mình lựa chọn khách hàng; ít nhất có thể tránh được tình trạng trước mắt.
- Này, còn thất thần ở đây làm gì. Mau cởi quần áo ra, chẳng lẽ người còn đợi đại gia động thủ! – Ba lưu manh trước mắt vây thành một vòng tiến dần về phía Ngọc Ly, mặt mang nụ cười dâm đãng cởi thắt lưng ra, nửa người dưới đã sớm dựng thẳng đứng.
Chỗ xui xẻo nhất của tiểu quan không được coi trọng là không có ai bảo hộ, ai đều có thể phiêu. Nếu gặp phải lưu manh còn phải cho bọn hắn phiêu miễn phí. Ngọc Ly mặt nhăn mày nhíu, tiểu quan là nghề kiếm sống của y. Nên y phải để người khác tùy ý đùa giỡn mặc dù không thích. Còn khi ra khỏi Di Xuân viện y là người thường, tính sự không phải tự nguyện đều làm cho y có cảm giác bị cường bạo.
- Các vị nếu có hứng thú, thỉnh đêm nay đến Di Xuân viện tìm Ngọc Ly. – Ngọc Ly không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, khóe mắt lặng lẽ tìm đường chạy trốn. Hôm nay thật sự là dính xui vào người, y hưng phấn chạt đến Tam Hoàng miếu dâng hương, lúc đi qua bãi tha ma này đã bị ba tên vô lại này chặn đường.
Bốn phía âm u tĩnh lặng, ngẫu nhiên nghe được tiếng quạ đen kêu mơ hồ trên các mộ phần, một đợt gió lạnh hất mấy hạt cát lên khuôn mặt trắng nõn của Ngọc Ly. Y không nhịn được rùng mình một cái.
Làm tại cái chỗ này, ai còn có thể bừng bừng tính trí chứ...
Hiển nhiên y đã xem nhẹ tính trí của ba người trước mắt này, một người trong đó không kiên nhẫn túm lấy tay Ngọc Ly: – Kỹ nữ, còn chọn nơi làm! Lão tử thượng ngươi, nên mang ơn đi! – Những người khác đều nở nụ cười dâm đãng, ba người xúm vào ấn Ngọc Ly xuống, giống như dã thú xé rách xiêm y của y.
Ngọc Ly tái mặt im lặng không phản kháng, kinh nghiệm trường kỳ nói cho y biết, lúc này nếu phản kháng thì chỉ khơi mào tâm lý thích ngược của nam nhân, mang đến hành hạ càng tàn khốc hơn.
Ba nam nhân, không biết sau khi xong việc còn mạng không nữa.
Nghĩ vậy liền cảm thấy sợ hãi, hai tay bị trói vô lực quơ loạn, trong lúc vô ý lại quơ được một khúc gỗ ở trên mặt đất. Ngọc Ly giống như vơ được một tấm gỗ cứu mạng giữa đại dương mênh mông rộng lớn, y vội túm chặt lấy không hề buông tay.
Nhanh chóng chấm dứt đi...
Nam cái xấu xí lấy sức đâm một cái vào chỗ sâu nhất của Ngọc Ly: – Con mẹ nó, thực thích!!