Kiền sài liệt hỏa

23.8K 256 38
                                    

Tác giả: Lãnh Hương Trần

Edit: Tiểu Hi aka Hà Ảnh

Chương 1.

Sau lần thứ n đến nhận việc bị quấy rối tình dục, Tần Dương không thể không nhịn nỗi đau sẽ bị thất nghiệp mà táng cho giám đốc một cú thật mạnh.

Nhét vào ngực tiền lương gầy còm, lộ ra khuôn mặt quá mức xinh đẹp lại mê võng, Tần Dương mù mịt đi vô định trên đường.

Tâm tình của cậu tụt xuống đáy cốc, nên không hề nhíu mày trước hành động xoi mói của người đi đường như trước đây, chỉ mờ mịt bước đi.

Làm sao bây giờ? Lại thất nghiệp.

Lí Tuấn – hàng xóm khi trước kiêm lớp trưởng đại học của cậu, một người làm việc trong chính phủ bốn, năm năm vẫn chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ, không khác gì một chân sai vặt.

Hiện tại hai người cùng thuê một gian nhà trọ nhỏ không mới không cũ, một phần tiền thuê nhà cậu còn chưa đưa, chưa kể tiền nước, tiền điện, tiền sinh hoạt tại đô thị lớn này lại cao kinh người. Mấy ngàn tệ 'tư khiển phí' trong ngực này, căn bản không chống đỡ được nhu cầu chi tiêu. Theo dự đoán của cậu, nếu công việc cuối tuần này của cậu không có tin, cuối tuần sau cậu nhất định phải ăn không khí!

Giống như phần đông thanh niên trong nước gặp phải vấn đề thất nghiệp, Tần Dương vừa mê võng lại uể oải muốn chết, từ lúc ra khỏi công ty liền một mình lang thang không mục đích trên con đường rộng lớn phồn hoa.

Thân ảnh cô đơn của cậu, thân hình cô đơn, khuôn mặt tuấn tú lại lo âu, cùng với vẻ mặt vừa vô tội lại vừa lo sợ nghi hoặc giống như một chú chỏ nhỏ bị người vứt bỏ, tất cả đều có thể khiến cho người đi đường liếc mắt.

Nhưng cả ngày hôm nay Tần Dương đã rơi vào cảnh gay go, đã không còn muốn chấp nhất những ánh mắt tò mò, nghi hoặc, khó hiểu.

"Shit!" Đôi mày lá liễu tú lệ mà tự nhiên làm cho các nữ nhân ghen tị cau lại, Tần Dương chửi đổng một tiếng, đá bay hòn đá dưới chân. Hòn đá đáng thương lăn đi, lăn vài vòng mới ngừng lại được, lại rất không may khi bị Tần Dương coi như đồ để há giận đá bay vào vũng nước ven đường.

"Hô..."

Thở nhẹ ra một hơi, tâm tình của Tần Dương đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

Nhìn bốn phía yên lặng, mới phát giác mình lệch khỏi nhà trọ rất xa, đại khái là đi tới ngoại ô thành phố. Khó trách, cậu cảm thấy chân đau đến muốn rút gân!

Tìm một chỗ đất có vẻ sạch, Tần Dương đặt mông ngồi xuống, taxi liên tục chạy qua, thổi bụi đầy trời. May mắn –––– cậu ngồi khá xa, bằng không sẽ bị đám bụi đất này làm sặc chết!

Bụng chịu đói cả ngày, giờ phút này lại đột nhiên kêu lên ùng ục.

Vừa rồi tâm tình hạ xuống đến không còn cảm giác gì, hiện tại tâm tình phục hồi như cũ, giác quan thân thể tựa hồ như đã trở lại toàn bộ.

Hà Ảnh CưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ