Chương 2: Lầu xanh.

110 10 1
                                    

Y La tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một nơi khá là giống cái nhà lao mà Tô Kiếm Gia luôn bắt cô ở đó, dò xét xung quanh một lúc, xác định rằng đây không phải là cái nhà lao đó.

Nhắm mắt lại, Y La nhớ, cô bị tên Qua Man cho uống thuốc ngủ, nhớ được bao nhiêu đó, cô hiểu được mình đang ở trong nhà lao hoàng cung. Tay cô đã bị trói ở phía sau, dùng những ngón tay cảm nhận sợi dây.

Một lúc sau, thì cô biết được sợi dây đang trói cô chỉ là dây thừng bình thường mà thôi, muốn mở nó ra cũng rất là dễ dàng.

Đang định cởi trói cho chính mình, thì có một người mở cửa đi vào bên trong, là một nữ nhân.

Trong ánh mắt của Y La có một tia khinh thường nữ nhân trước mặt này, nhìn cách ăn mặc hở hang, khoe hàng, tay cầm roi da thì cũng hiểu rõ cô ta là một người dùng hình đối với tù binh.

"Ta sẽ cho ngươi thấy địa ngục ngay bây giờ. Hắc hắc~"

Âm thanh thèm khát, dục vọng từ người dùng hình này phát ra làm Y La nhớ đến Tô Kiếm Gia.

"Vụt, vụt..."

Những đường roi đánh lên người Y La, cô không thể để tâm đến những phát roi đánh lên người cô, vì những cơn đau này chẳng bằng Tô Kiếm Gia đánh lên người cô.

Cởi được dây trói xong, nhìn người dùng hình vẫn đang sung sướng khi đánh cô, Y La đứng dậy, thấy áo choàng bên ngoài của mình bị rách nát gần hết cũng chỉ biết thở dài, mặc cho người dùng hình vẫn đang đánh, máu vẫn như suối chảy không ngừng.

"Ngươi muốn được sung sướng không?"

Câu hỏi vừa dứt, người dùng hình nhìn về phía sau, thấy Y La xuất hiện ở đó từ lúc nào không biết.

"A..."

Một tiếng la vang vọng cả hoàng cung, Y La phủi tay, mở cửa đi ra như mở cửa nhà, thong thả rời khỏi hoàng cung.

Trong lúc này, trong căn phòng làm việc của đức vua, một quản gia trẻ khoảng hai mươi, đi vào để trước mặt Qua Man là những món ăn, hỏi:

"Đức vua, trong nhà lao, chỗ mà ngài nhốt nữ tù binh mới phát ra một tiếng la."

Qua Man tay chống cầm, thưởng thức món ăn, nói:

"Ta muốn cô ta phải thật đau đớn vì dám làm thương cơ thể của ta."

Vừa nói, Qua Man vừa nhớ đến lúc bị Y La cho hai phát vào tay và chân, cảm giác đau đớn đó biến thành tức giận, đến nổi cái nĩa trên tay bị bẻ cong chỉ bằng một ngón.

Quản gia lên tiếng:

"Bệ hạ, cái nĩa thứ 67 trong ngày rồi đó và đây cũng là lần 23, ngài gọi đầu bếp làm đồ ăn cho ngài, mà còn chưa đến giờ ăn tối."

Qua Man nhìn quản gia, ngây thơ vô "số" tội, nói:

"Ta cứ tưởng là đã đến!"

Quản gia chẳng biết nói gì cho ra lẽ, nhìn đồng hồ, thấy bây giờ mới đúng là giờ ăn tối, nhưng có nói thế nào cũng bị đức vua phản bác lại.

Qua Man thì chẳng quan tâm đến chuyện gì, chỉ ngồi ăn, phất tay, ý bảo quản gia đi ra bên ngoài, hắn chợt dừng lại, từ trong túi lấy ra dây chuyền bông hoa tuyết , nhìn ra ngoài trời, tuyết đã rơi từ lúc nào...

Xin anh hãy tìm em, thêm một lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ