Mong ước đầu đời

10 1 0
                                    

     Một buổi trưa nằng oi bức, ở một miền quê vùng núi. H đang lim dim ngủ trên chiếc võng đung đưa giữa buổi trưa hè, chợt có tiếng lay động kêu lên 

     H ! Dậy , rớt rồi kìa!

     Âm thanh này làm cho cô giật mình, tìm như ngừng đập, im lặng một hồi lâu mới tỉnh đước. Thì ra là mẹ, đang gọi. Mẹ cô đang xêm tivi coi kết quả xét tuyển điểm chuẩn của Trường ĐH Quy Nhơn. 

     Tin sốc quá, mẹ có nghe nhầm không vậy.

Cô lật đật ngồi dậy thay quần áo, chạy tít lên bưu điện xã . Cô rất lo lắng, kết quả thi của cô là 15,5 điểm mà, sao trường lại lấy điểm chuẩn cao thế. Cô hồi hộp, lo lắng và sợ. Sợ ước mơ bấy lâu của mình lại tan thành bọt nước.

     NHất điện thoại lên gọi thì không ai cho cô biết điểm chuẩn bao nhiêu? Cô lại cầm tờ báo đọc. Chợt thấy thông tin điểm chuẩn của Trường ĐH QN hiện ra chuyên nghành QTKD la 15.5k, như zậy cô đã đậu, đã đậu ĐH thật sự rồi.

     Cô vui mừng không thể nào tả được, cô hạnh phúc biết bao. Mong ước của cô đã trở thành sự thật. Còn nhớ cách đây 1 năm cô thi rớt ĐH ,ở nhà không biết làm gì! Nhìn cô bạn hàng xóm đậu ĐH rồi xách quần áo gạo đi xuống thành phố học cô rơi nước mắt. Cô ước mình được đi học. Cô xin mẹ đi học ôn để thi lại. Biết bao hy vọng đặt vào kỳ thi này. Giờ thì cô đã thành công 1 bước là tiến vào cổng trường ĐH.

     H nhanh nhẹn lái xe đạp zề nhà báo cho mẹ, gặp ba ở gần cổng, cô liền nói

     Con đậu rồi.hj

     Nụ cười ngây thơ hiện lên khuôn mặt non hiền, khuôn mặt trong sáng chưa vương 1 chút bụi trần. Cô nhìn thấy đươcn nụ cười hạnh phúc của ba, nhưng cô không nghĩ tới lo lắng của ba là tiền đâu cho con đi học. Cô như không biết gì hêt, ngoài vui mừng thôi. CÔ hạnh phúc milắm.

     Thế là H cũng đi học.

     Tới ngày nhập học ba dẫn cô đi đăng ký. Vì nhà cô nghèo nên không đủ tiền đóng ở kí túcxá nhà trường 1 năm. Nên ba chỉ nộp học phí rồi ra thuê ở trọ sau.

     Hai cha con đi zề, con đi cách cha 1 khoảng,lúć này nhìn ba xấu nên cô không muốn đi cạnh ba. Cô không biết rằng đây là điều sau nay làm cô hối hận. Con cái không được khinh ba mẹ, không được xem thường ba mẹ. Điều này cô phải mất mấy năm sau mới nhận thức được.

      Như một con chim non sổ lồng bay ra, tự do tự tại, không lo lắng bất cứ điều gì, trong lòng cứ líu lo líu lo, rộn ràng, vui ơi là vui. Không còn từ gì để diễn tả.  CÔ giờ đã bước sang một bước ngoặc mới của cuộc đời. 

     Gói xong quần áo vào chiếc vali mẹ mới mua cho, cô chuẩn bị hết tất cả đồ dùng cá nhân để theo mẹ đi xuống Quy Nhơn để học chính thức. Ôi cái cẩm giác này thích ơi là thích.

     Tựa như không có gì được vui như bây giờ, cô rất tự hào về chính cô. Cô nhìn ra cánh đồng lúa sau vườn, nó xanh mơn mởn, từng cơn gío lùa về , làm từng bông lúa lay theo chiều, mơn man mơn man. Ánh bình minh bắt đầu lé sáng, mặt trời lú lên, từng chut từng chut đẩy đi bóng đêm tàn, mang đến ánh sáng, đem lại ngày vui. Vài chú chim đanh cất cánh liệng trên bầu trời bao la. 

     Quê hương này, nơi cô đã sống gần 20 năm. Phải tạm biệt rồi, tạm biệt những chú bò con, chú cún yêu, đàn gà, đồng lúa, đám cây môn, cây dừa, cây ổi, tam biệt ba , tạm biệt mẹ, tạm biệt 2 em, tạm biệt xóm làng. 

     Tạm biệt tất cả nha. H đi học đây! H thành công rồi.!!!!!!




Biển Trăng Tình NhớWhere stories live. Discover now