BIỂn xAnh Vẫy gỌi

10 1 0
                                    


     Ngôi trường ĐH nằm ở 1 bên đường đối diện biển Quy Nhơn, có thể nói nó đặt ở vị trí quá hoàn mỹ. Ngôi trường rất rộng, cạnh tòa nhà trung tâm là cách dãy nhà A1 đến A5 ,  từng dãy dài, xây cách nhau, thư viện, sân bóng, kí túc xá tất cả đều rộng rãi và thoáng mát. CÓ thể nói H chưa từng đặt chân đến nơi nào như zậy, cô tung tăng đi tìm phòng học, coi lich học, cô gặp rất nhiêu bạn cùng chan lứa, ai cũng ngây thơ, hớn hở của ngày tựu trường. 

     Bên kia đường An Dương Vương là công viên Thiếu Nhi, nằm cạnh bờ biển luôn, hàng cây me xanh um cao ngút trời. Tiếng chim ca, tiếng ve kêu, tiếng sóng biển vỗ đều đều tạo nên một hợp âm lắng đọng, yên bình, cả đời cũng không quên được, nó giống như một trường ca bất hủ. Biển xanh ơi sao ta thích mi quá.

     Trở về với nhà trọ mẹ thuê cho, nó là một căn phòng bé tí ti, ông bà chủ tên bác Hai, mình ở 1 mình, không có đồ nấu ăn nên ăn chung với gia đình bác Hai, ngủ 1 mình thấy cũng sợ lắm, toàn để ánh điện sáng suốt đêm. Nhà bác có 3 người con, cô on gái út là quạy nhất, hay gọi la bé Phượng.

    Rồi ngày ngày cứ thế trôi qua, cũng đén ngày đi học chính thức, 7h tối phải đến trung tâm trường nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, giờ giải lao H đã quen được My. Tên của bận ấy rất hay, Kiều My. My có một vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen dày cắt ngang lưng theo kiểu lá, My hỏi H nhà trọ đang ở có cho ở cung nữa không. My có cô bạn tên Thuận chưa kiếm ra phòng, thế là 2 đứa quen nhau từ đó, bạn của My ở cùng H, H cũng không biết rằng cuộc gặp hỏi tối đó lại là định mệnh của hai đứa, sau nãy hai đứa !ại dính nha như sam, đi đâu cũng có nhau, cùng đi học, cùng  đi chơi, nhưng không ở trọ chung thôi. MYy trọ xa lắm, tít ở Chương DƯơng luôn, cứ zậy hai đứa ngồi học cạnh nhau và qurn nhau thân nhau từ đó. 

  ĐƯợc 1 tuần bạn của My đi học Phú Yên, nên ko ở cùng H nữa, MY thỉnh thoảng xuống chỗ H chơi, H cũng xuống chỗ My chơi, 2 đứa thường mua đồ ăn vặt rồi đem ra biển ngồi, sau mỗi giờ học mệt mỏi , tiếng sóng biển, màu xanh của biển và người   bạn thân này sẽ xóa đi mệt mỏi trong lòng cô. Cô mơ hồ sống trong những ngày yên bình của cuộc đời, cô chưa biết yêu ai, cô cũng không có nhiều bạn, cô chỉ có mỗi người bạn này thôi, nhưng cô cảm thấy như thế là đủ rồi, cô không cần gì nữa, không cần nhiều bạn đâu, chỉ cần My là bạn của cô là được. Bởi vì trước giờ cô rất cô đơn, cô không có bạn nhiêu, cô là người rất ít nói, cực kic ít nói luôn, nhưng thâm tâm cô đơn giản lắm, chắc không ai hiểu đâu.

     Cảm xúc của những ngày đầu đi học với bao mới mẻ, với nhiều cái lạ, cô chưa từng trải qua, và lúc này H nghĩ, cuộc đời này hạnh phúc và ưu ái mình biết bao, cho mình đi trên một con đường trải đầy ánh sáng và niềm ước mơ. Cảm xúc của cô gái mới đi xa nnhà, cô còn ngốc nghếch lắm, chưa biết gì đâu.

    Cô thích biển lắm! CẢ bầu trời xanh kia trên biển nữa, cả ánh nắng cả làn gió thổi trên biển, cả tiếng sóng vỗ, cả hình ảnh chiếc thuyền xa khơi, cả hìn đảo nhỏ nhô lên trên biên, cô thầm mong cảnh sắc thiên nhiên này hiện hữu mãi mãi, cô nghĩ sao nó đẹp sdến như vậy. Cô muốn dang cách tay ra ôm trọn biển luôn, suy nnghĩ zậy rồi cô lại miểm cười, 1 nụ cười tỏa nắng, he he

  Biển xanh ơi! Ta yêu mầy.


Biển Trăng Tình NhớWhere stories live. Discover now