Chương 40: Vặn hỏi

218 3 0
                                    

Posted by Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chương 40: Vặn hỏi

Hắn chưa nói xong tôi đã đi tới cho hắn một cú đau, thầm nghĩ lão tử còn sợ em gái mày à, mặc kệ em gái mày là bánh tông hay là yêu tinh, cứ lôi ngay ra đây, cho mày nhìn một chút, ngày tháng khổ cực của ông đây lúc trước không phải uổng phí.

Lúc tôi nện Lâm Kỳ Trung, đem lửa giận khi bị long chất hành nửa ngày phát tiết ra toàn bộ, đánh cho hắn bò lăn ra đất. Vương Minh thấy bộ dạng tôi như vậy cũng sợ ngây người, trước đây chưa từng thấy tôi có tính khí như vậy, đoán chừng về sau tiền lương cũng không dám đòi.

Đánh hồi lâu cũng không thấy em gái hắn đi ra, tôi cũng mệt mỏi, ngồi vào trên ghế salon thở dốc, hắn bị tôi đánh đầy mặt là máu, tựa vào vách tường, không ngừng bưng lấy cái mũi của mình.

Trước đây vào thời điểm như vậy tôi còn đồng cảm với người như vậy, bây giờ nhìn chỉ cười nhạt, người đang yếu thế luôn có vẻ đáng để thông cảm, nhưng khi tôi yếu thế, hắn nhìn tôi như thế nào?

Tôi đốt một điếu thuốc , lại hỏi:" Em gái anh đâu?", chỉ vào giá sách trong phòng:"Có phải vẫn còn ở trong cái hộp kia không?"

Vương Minh thức thời bưng cái hộp kia ra, đặt trước mặt tôi. Tôi chỉ chỉ cái hộp: "Anh gọi đi, tôi đây cũng muốn làm quen một chút."

"Anh không nên ép tôi, em gái tôi mà đi ra thì anh chạy không thoát được đâu."

Tôi cởi áo mình ra, để hắn xem sẹo thương khắp người: "Anh bỏ tôi lại trong núi, có nghĩ tôi có thể chạy không?"

"Là tự anh muốn đi, tôi cũng chưa nói tôi sẽ đợi anh." Lâm Kỳ Trung nói.

"Anh biết ở đó có con vật kia phải không?" Tôi nghe mà lại nổi lửa giận lên:" Muốn tôi chết phải không?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói hết mọi chuyện cho anh." Lâm Kỳ Trung tìm được cặp kính bị tôi đạp vỡ trên mặt đất:" Tôi nói nếu tự anh muốn đi thì chuyện gì xảy ra đều không liên quan đến tôi."

Cảm giác chán ghét và ghê tởm, người như vậy trong xã hội này nhiều lắm, mới có bằng đó chuyện xảy ra, đối với tôi mà nói, hắn sẽ dứt khoát là một kẻ hung ác, làm tất cả mọi chuyện chỉ để mang đến sự vui vẻ cho bản thân, dù vậy ít ra tôi cũng không cảm thấy ghê tởm.

Nhưng người này, nội tâm đê tiện tới cực điểm, lại vẫn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phủi sạch trách nhiệm, ngay cả chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Thật sự là sinh vật đáng thương lại ti tiện.

Ghê tởm đến cực hạn, trái lại tôi lại buông lỏng xuống.

Bà cụ không ở nhà, chắc là đi chợ mua thức ăn, cho dù là bà cụ, tôi cũng hiểu được nhất định có liên quan đến chuyện này. Người như Lâm Kỳ Trung nhất định bịa đặt rất thành thạo, thành thực thảo luận vấn đề gì với hắn đều vô nghĩa. Trước đây tôi thường xuyên mắc sai lầm ngu ngốc như thế.

Tuy nhiên bà cụ, trong nhân cách có một vài vấn đề, đối với con trai mình có cảm giác chán ghét sâu đậm, hiện tại xem ra tính cách vẫn là nóng nảy, nhưng dù sao Lâm Kỳ Trung cũng là con bà, tôi chế phục tên khốn kiếp này, bà cụ sẽ phải nói thật.

sa hải 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ