Chương 43: Trận địa khôi hài.

613 14 2
                                    

Chương 43: Trận địa khôi hài.

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Dù là như vậy, tôi cũng không dám chậm trễ, hạ thấp thân mình giữ nguyên tư thế phòng ngự, không nói lời nào, nhìn chằm chằm cái hốc trên tường. Chợt nghe thấy tiếng cười bên kia hốc căn bản không dừng được, cười liên tục từng cơn. Thỉnh thoảng dừng lại, tôi ngừng thở, chuẩn bị thời điểm đại chiến, sáu bảy giây sau hắn lại cười, cười lớn hơn nữa.

Thật vất vả chờ hắn cười xong, tôi đã có chút mất tinh thần, nhìn hắn đi ra từ trong hốc, thấy chúng tôi lại phá ra cười, lại đi trở về. Sau đó thấy hắn gọi to: "Đổi người khác, tôi không ra được." Bên kia giống như có người đi ra ngoài từ cầu thang ở gian phòng cách vách.

Mấy người chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ cứ đi ra như thế sao, bọn họ không cười nhạo, chúng tôi cũng bị họ dây dưa đến chết, tôi hít một hơi thật sâu, chật vật ra quyết định.

"Phải đánh lùi bọn họ, hai con đường bên ngoài đều là khu vực đông người, vừa rồi bọn họ muốn nhảy vào đây, nếu như không phải phòng này quá thấp thì chúng ta đã chết hết từ lâu. Nếu như bây giờ đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng với thể lực của chúng ta cũng sẽ không cầm cự được bao lâu."

Tôi nói: "Tất cả động não, tìm cách nào đó đi."

"Thật sự thần kỳ như vậy sao?"
Vẫn có hỏa kế không tin, "Lão đại, chúng ta chuồn xuống dưới chui vào xe nhấn ga không phải là xong rồi sao?"

Hắc Hạt Tử từng nói, không thể để cho người có khả năng ném xa có cơ hội, chưa nói đến khoảng cách từ lúc chúng tôi xuống lầu đến khi chui vào xe, các loại phi đao, phi tiêu, thuốc mê ném tới cũng đủ làm chúng tôi chết năm trăm lần. Dù là vào được trong xe, tuỳ tiện làm cho tai nạn giao thông, bắt lửa cháy nổ, giết chúng tôi còn đơn giản hơn. Tiểu Mãn Ca hiện tại đã ẩn nấp chỗ nào rồi, ở vị trí của tôi không nhìn rõ nó ở chỗ nào, đoán chừng không ở trong rừng rậm đồng hoang thì cũng chẳng nhờ cậy gì được nó.

"Ông chủ, có phải chúng ta đã yêu ma hoá kẻ địch lên không?" Một hoả kế nói: "Dù gì cũng là người, chúng ta như vậy làm tôi hơi bị hoài nghi giá trị nhân sinh của bản thân."

Tôi cười lạnh một tiếng, trong lòng hiểu rõ, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, tôi phải kiên trì với ý kiến của mình, lâm trận thay đổi ý kiến còn nguy hại hơn sai lầm trong trận.

"Mọi người có ai từng có tiền án không?" Tôi hỏi bọn họ: "Ai có tiền án giơ tay?"

Ách tỷ giơ tay đầu tiên, lại có hai người khác cũng giơ tay lên.

Tôi liếc Ách tỷ làm chị đỏ mặt,
"Thì làm sao, phụ nữ như tôi nhất định là có quá khứ bất kham, có thành kiến thì cậu đi mà hỏi ông chú của cậu."

"Không phải, Ách tỷ." Tôi nói: "Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, không kỳ thị gì đâu." Lập tức quay ra nói với những người khác: "Không có giết người cướp của hay trọng tội gì khác phải không?"

"Trước khi đi theo ông chủ chúng tôi đều là trộm vặt trên xe điện, làm ăn cũng không quá thuận lợi, là do Vương nhị ca nói tiền chỗ anh dễ kiếm nên chúng tôi mới tới. Ông chủ, chúng tôi đánh nhau cũng không tệ, nếu anh không tin thì để chúng tôi ra ngoài đánh một trận thử xem, đánh thua thì chúng tôi tự chịu, còn thắng thì anh thăng chức cho chúng tôi, thế nào?"

sa hải 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ