chương 5: nghe chuyện cũ

324 7 0
                                    

Sa hải 4- chương 5

Posted by Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chương 5: Nghe chuyện cũ

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

Tôi không hề dự liệu được hành động đột ngột của anh ta, tôi nghĩ hẳn là anh ta đã ngầm chịu đựng thành thói quen, đối với anh ta mà nói, có lẽ nghe được những lời mắng độc ác nhưng trong lòng cũng không còn cảm giác gì nữa. Ngược lại không phải là vì tôi hiểu rõ những người như vậy mà do chính tôi cũng có một đoạn thời gian ở trong trạng thái như vậy.

Tôi mất vài phút không có phản ứng gì, giảng viên kia đã ra cửa, cửa bị đạp tung ra, bà cụ kêu lên, không thể khống chế được cảm xúc nữa, vừa vỗ đùi vừa hàm hồ mắng to.

Trong chốc lát tôi cũng không biết nên xử lý như thế nào, đứng lên, kéo cửa nhìn ra ngoài liền thấy giảng viên và bạn tôi chạm mặt, cũng ầm ý một trận.

Bạn tôi là người cực kỳ giỏi dẹp yên tình hình, thấy bọn họ ầm ĩ hai câu, bạn tôi đã kéo tay giảng viên kia lại, tôi liền biết chuyện tiếp theo cậu ấy có thể giải quyết được.

Tôi quay về, dọn dẹp bàn, đặt lại cái gạt tàn lên mặt bàn, sau đó an ủi bà cụ: "Cụ đừng khóc , đừng khóc, hắn đi là chuyện tốt, chúng ta tranh thủ trò chuyện một chút, thời gian cũng không còn sớm."

Bà cụ không nghe tôi, tôi đưa thuốc lá của mình ra, đốt lên, bà cụ hút hai hơi mới có thể khống chế được cảm xúc.

Toàn bộ quá trình có chút không thật, tuy nhiên cụ bà ở cái tuổi này đúng là gây ra cảm giác cường điệu, giống như trẻ con. Tôi nói với bà cụ: "Cụ kể lại về lần đầu tiên dời mộ cho cháu, có lẽ cháu nghe xong sẽ biết đã xảy ra chuyện gì."

Bà cụ thoáng nhìn ra cửa, xem ra tuy bà khá độc miệng nhưng trong chuyện này bà vẫn có phần sợ con trai mình.

Tôi hầu như không thể tưởng tượng ra tính cách của con trai bà cụ, tính cách bình thường hẳn là hết sức trầm lặng khiêm tốn, nhẫn nhục chịu đựng, tuy nhiên khi không thể khống chế được sẽ trở nên vô cùng đáng sợ như một kẻ độc đoán. Cũng chỉ có người như vậy mới dám ngủ cùng một phòng với một thi thể.

Tôi nói với bà cụ: "Anh ta đi rồi, cụ yên tâm đi!"

"Nhất định nó trở lại thành phố, nếu không vì chuyện dời mộ thì dù tôi có chết nó cũng không về đây." Bà cụ dùng tiếng Ngân Xuyên khào khào mà nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: "Thưa ngài, bà già tôi không có tiền, ngài tính giá như thế nào?"

Tôi biết ở đây thầy địa lý thu tiền rất đắt, có lẽ bà cụ sống khó khăn hoặc là trời sinh keo kiệt, rất mẫn cảm với chuyện tiền nong. Đương nhiên tôi sẽ không lấy tiền của bà cụ, chuyện là thầy địa lý là do tôi bịa ra, nhưng tôi lại không thể không lấy tiền, bởi vì trên đời này xem phong thuỷ miễn phí là chuyện không thể tin được, đặc biệt là đối với khổ chủ.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Như vậy đi, cháu không lấy tiền của cụ, cụ để cháu lấy đi một cái bát ở nhà bếp là được rồi."

sa hải 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ