Đã được khoảng hai tháng từ ngày khai giảng, trong lớp 1 năm nhất có một người tên là Haruno Natsuki, người đó chưa từng đến lớp bao giờ. Giáo viên cũng đã từng đến nhà cậu ta nhưng không gặp được, họ giao lại việc đó cho các thành viên ở trong lớp, nhưng có những chuyện kì lạ đã xảy ra. Những người được giao nhiệm vụ đến nhà cậu ta để đưa tài liệu hoặc khuyên cậu ta đi học vào ngày hôm trước, ngày hôm sau đến trường, người thì gãy chân, người thì gãy tay, người thì có vết bầm, người thì băng bó khắp người. Hỏi lí do vì sao họ lại bị như vậy thì họ cười và trả lời giống nhau: gặp côn đồ nên bị đánh, bị đụng xe... Lúc nào cũng là những lí do đó, có người sau hôm đến nhà Haruno thì nghỉ học không đến trường, có người còn chuyển trường luôn. Vấn đề đó xảy ra nhiều đến nỗi bây giờ mỗi khi giáo viên giao nhiệm vụ đến nhà Haruno cho ai thì người đó lấy đủ lí do để từ chối cho dù bị phạt vì không nghe lời giáo viên. Cho dù như thế, giáo viên vẫn tiếp tục giao nhiệm vụ nguy hiểm đó cho học sinh bằng cách sử dụng lượt trực nhật: Vào cuối tuần, học sinh trực nhật phải mang tài liệu đến nhà Haruno và khuyên cậu ta đi học. Và hôm nay, người xấu số đó là Akasaka Shirayuki.
- Tại sao em lại phải đi đến chỗ đó?- cô nói.
Lớp 1 đang trong giờ giáo viên chủ nhiệm. Tất cả học sinh đều đang quay xuống bàn cuối cùng của dãy bên cửa sổ. Cô chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài như không để ý đến bất cứ chuyện trong lớp.
- Tại vì em là học sinh trực nhật cuối tuần nên....- thầy giáo chủ nhiệm nói, giọng có hơi run.
- Em chấp nhận cái luật "học sinh trực nhật cuối tuần" đó từ bao giờ vậy?- Cô quay lên bục giảng, nhìn thẳng vào thầy giáo.
Trong ngôi trường này có một chuyện lạ, hầu hết giáo viên trong trường đều sợ Shirayuki. Sợ đôi mắt đỏ của cô, sợ cái tính lạnh lùng giả tạo của cô, đúng là buồn cười, cô chỉ cần nhíu mày tỏ ý không hài lòng cái là họ đã co rúm người vào, dựng tóc gáy lên như nhìn thấy ma vậy.
- Xin em đấy, chỉ một lần này thôi. Sau lần nay tôi sẽ không nhờ em đến đó nữa.- thầy giáo hạ giọng cầu xin.
"Thầy à! Thầy biết em cũng rất sợ phải đến đó mà, tại sao thầy nỡ....?!!". Bên trong Shirayuki gào thét. Cô vẫn giữ mặt lạnh, thở dài một cái, cô đáp:
- Được rồi, chỉ lần này thôi.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của cô, họ sợ cô sẽ từ chối nữa chứ. Tiết chủ nhiệm kết thúc sau khi thầy giáo dành cả giờ để nhờ vả.
Nói là sau giờ học nhưng thời gian ơi, sau mày trôi nhanh quá! Thoắt cái đã đến giờ ra về, Shirayuki dọn dẹp sách vở, chuẩn vị đến phòng giáo viên để lấy tài liệu. Vừa ra khỏi lớp và đóng cửa lại đã thấy bóng một người con trai quen thuộc đang dựa lưng vào cửa sổ hàng lang đợi mình.
- Yo - người đó nói.
- Chào, Nanami.- cô nói, rồi bước đi.
- Đã nói phải gọi tớ là Aoi rồi mà.- cậu nói rồi đuổi theo cô.
Người này tên là Nanami Aoi, học lớp 3, là người bạn đầu tiên của Shirayuki khi mới vào trường, lí do họ quen nhau chắc là cả hai đều khác người và họ học cấp hai cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Phải Là Của Tôi, Bằng Bất Cứ Giá Nào
Ngẫu nhiênNecessary ??? Đọc rồi hiểu. Sản phẩm xuất xứ từ chất xám, please ask for permission if you want to reup.