Chương 4: Clb Về nhà. Thành viên mới

381 17 14
                                    

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, mọi người đều chuẩn bị ngồi vào chỗ và lấy sách vở đầy đủ cho môn học. Sau vài phút, giáo viên sẽ bước vào và bắt đầu công việc giảng dạy của mình.

Cũng như thường lệ, Shirayuki ngồi vào chỗ của mình và lấy sách vở thì hôm nay cô phải tới phòng giáo viên, cùng với Haruno.

- Hai em biết lý do mình bị gọi lên đấy chứ?

Người nói câu đó là thầy dạy môn Công dân, đồng thời là thầy hiệu phó, người đàn ông đó nổi tiếng là một người nghiêm khắc với bất cứ ai không chỉ học sinh mà còn giáo viên nữa.

- Không. -Hai người họ đồng thanh.

- Thái độ đến trường của hai em làm tôi cũng như nhưng giáo viên khác không thể chấp nhận được .

- Thái độ đến trường? Thầy đang nói về cái gì ạ?

- Đồng phục của các em đấy!

Nói giờ mới nhớ, hai người họ có mặc đồng phục, nhưng lại mặc nó một cách chống đối, thứ họ mặc duy nhất đúng đồng phục là cái áo sơ mi trắng có huy hiệu trường ở trước ngực, những thứ còn lại như quần, váy, giày, áo khoác ngoài, cặp sách... đều không phải là của nhà trường.

- Tôi đã bỏ qua cho em Akasaka vì điểm số của em luôn đứng top đầu của khối nhưng tôi không nghĩ rằng chỉ vì thế mà em muốn làm gì thì làm, đánh nhau, băng bó hết người thế kia. Còn em Haruno nữa, em tới từ trại huấn luyện quân đội hay sao mà ăn mặc như thế? Tôi yêu cầu hai em từ ngày mai phải ăn mặc chỉnh tề cho tôi, nếu không thì tôi sẽ đánh trượt hai em môn của tôi.

Bằng cách răn đe đó, ông thầy này đã khiến nhiều học sinh nghe lời mình. Điểm các môn chính rất quan trọng, nhưng các môn phụ cũng là một phần không thể thiếu trong việc đánh giá học lực cũng như hạnh kiểm của học sinh, đặc biệt là môn Công dân, nếu bị đánh trượt thì khó mà có thể lên lớp.

Trái với sự mong đợi là hai học sinh đó sẽ nghe lời mình giống như mọi lần ông ta thường làm thì Haruno đã nắm lấy cổ áo ông ta và đồng thời nói

- Tôi không muốn thì sao hả ông già?

Hắn nhìn ông ta, đầu hơn nghiêng, cằm có chếch lên trên và đôi mắt vàng hướng xuống dưới giống như nhìn một thứ rác rưởi nào đó, một cái nhìn khinh khỉ, một cái nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.

- Em làm gì vậy hả, mau thả tôi ra.

Thầy giáo thét lên, khuôn mặt của ông ta tái xanh lộ rõ vẻ sợ hãi.

Thấy vậy, Shirayuki cũng giật mình mà vội vàng ngăn cậu ta lại.

- Cậu mau bỏ ra đi, chúng ta có thể giải quyết bằng cách khác mà. Được không ạ?

Cô nhìn thầy hiệu phó.

Thầy hiệu phó nhìn họ, trầm ngâm hồi lâu.

Đột nhiên cửa mở ra, một tên con trai cao ráo đi vào. Người này có mái tóc xanh, trên tai có đeo khiên hình sừng nai, vừa vào vừa đưa tay lên che miệng và ngáp một cái dài.

- Thầy ơi, cô phụ trách y tế muốn lấy tập đăng kí.

Cậu ta nói với thầy hiệu phó.

Cậu Phải Là Của Tôi, Bằng Bất Cứ Giá NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ